Chương 39: 39

Editor: DiuTyn

Thẩm Nghiêm đột ngột quay đầu lại.

Vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh lý trí, gương mặt của Giang Phong Nguyên lúc này lại hiện rõ vẻ chấn động không thể tin nổi.

——

Hai mươi phút trước.

Giản Ninh đứng trên đống xác chất cao như núi của lũ dị chủng, đôi cánh xương vỗ nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, đôi con ngươi đỏ sậm tràn ngập sát ý.

Nuốt quá nhiều hạt giống, đến một khắc nào đó, cậu đột nhiên nhìn thấy rõ bộ mặt thật sau lớp da người kia——

Một con côn trùng đen sì gớm ghiếc đang cuộn mình trong cơ thể đó, vô số chi phụ tụ lại trước ngực, cơ thể vặn vẹo gần như lấp đầy lớp da người bên ngoài, từ người nó tỏa ra từng luồng sương mù đen đậm đặc.

Giản Ninh nhướng mày, giọng lạnh nhạt: "Xấu thật."

Cậu đã vào tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đối diện——không, phải nói là con sâu đang ẩn náu trong thân thể hắn——rõ ràng bị khiêu khích, lại hừ nhẹ một tiếng rất "con người", sau đó chậm rãi cởi chiếc áo blouse trắng vướng víu, định đích thân ra tay giết kẻ gây phiền toái này.

Nhưng đúng lúc ấy, thân thể hắn khựng lại.

Đôi mắt đen vô cảm kia bỗng biến thành từng ô mắt kép chi chít tràn khắp tròng mắt, đồng thời một giọng nói thì thầm khàn khàn vang vọng bên tai:

【......Morris, dừng tay. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi.】

Thân thể người đàn ông khẽ chấn động, đôi mắt đầy kinh dị kia nhìn chằm chằm Giản Ninh.

Chủ thượng ưu ái kẻ thất bại này quá mức, khiến nó khó tránh khỏi cảm giác ganh tỵ. Thế nhưng là huyết thân, nó chưa từng dám làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào.

Ánh mắt hắn rời khỏi Giản Ninh, đảo qua thi thể dị chủng ngổn ngang xung quanh, rồi quay đầu rời đi.

Cảnh tượng trước mắt này, cho dù nó không động thủ, đám người kia cũng sẽ không tha cho Giản Ninh.

Người kia vừa đi, Giản Ninh lập tức mất hết sức lực.

Cậu vỗ cánh, rơi xuống một khoảng đất trống, thân thể mềm nhũn ngã xuống nền, hai tay chống đất, từng giọt máu nhỏ xuống, vỡ tan.

Giản Ninh nhắm mắt, thở gấp. Mỗi tấc da thịt đều nóng rực một cách bất thường.

Năng lượng khổng lồ đang điên cuồng tràn ngập trong thân thể khiến đầu óc cậu choáng váng.

Nuốt nhiều hạt giống như vậy, lượng năng lượng hỗn loạn đó căn bản không kịp hấp thụ, giờ đang dồn nén trong cơ thể, ép đến mức toàn thân như muốn nổ tung.

...Nó bỏ đi rồi?

Rõ ràng lúc nãy còn định ra tay, sao lại đột nhiên từ bỏ?

Nghỉ ngơi một lúc, Giản Ninh khó khăn chống người đứng dậy, lảo đảo rời khỏi nơi đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...