Chương 4: 4

Editor: DiuTyn

Bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lập tức ra chỉ thị:

"Căn cứ theo sắc lệnh ban hành ngày hôm nay, lập tức sắp xếp để cậu ấy kết hôn với Thẩm Nghiêm thượng tướng."

"Chuyện này..." Tần Tuyết do dự.

Hôm nay đúng là có một sắc lệnh mới thật. Nhưng...

Cô rõ ràng nhớ nội dung chỉ là: Theo chính sách mới, toàn bộ người chưa kết hôn sẽ được cung cấp kết quả tương thích tin tức tố. Những cặp đôi Alpha - Omega đạt độ tương thích cao sẽ được khuyến khích đăng ký kết hôn nhằm thúc đẩy sinh sản.

Sao đến lúc này lại biến thành... ép cưới rồi?

Lệnh từ cấp trên, Tần Tuyết cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành liên hệ với trung tâm hôn phối.

Thế là, một nơi vốn luôn yên ả như trung tâm hôn phối hôm nay bỗng chốc nhận được chỉ thị khẩn cấp từ cấp trên, hai quyển sổ đỏ nhỏ được đặc chế tinh xảo lập tức được làm ra trong chớp mắt.

Tần Tuyết vẫn cố gắng giữ nụ cười tiêu chuẩn khi đối diện với chàng trai đang đầy hoang mang, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy.

Cô cứ cảm thấy... hình như bọn họ vừa gài bẫy một bạn đời cho Thẩm thượng tướng rồi thì phải.

Giản Ninh đang ngồi chờ ở khu nghỉ, nhân viên khi nãy biến mất một lúc rồi lại quay về.

"Xin chào, thủ tục đăng ký đã hoàn tất. Chúc anh có một cuộc sống thật vui vẻ tại Căn cứ Trung tâm." Nhân viên mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ - trông như một món quà tặng giành cho tân thủ khi bước vào thế giới mới.

Giản Ninh mở ra - bên trong là mười mấy cành hoa hồng đỏ thắm, cùng một đống kẹo ngọt được bọc trong giấy đỏ óng ánh, đầy tràn không khí hỉ sự.

Cái gì thế này?

Gạt những lớp đồ bên trên ra, cuối cùng Giản Ninh cũng thấy được vài món đồ trông có vẻ hữu dụng.

Một tấm thẻ, một chiếc chìa khóa, và một cái... thiết bị trông như đồng hồ đeo tay?

Nhân viên nhìn ra vẻ nghi hoặc của cậu, liền giải thích:

"Đây là Tinh não - thiết bị thông tin tiêu chuẩn của Căn cứ Trung tâm, quét võng mạc để đăng nhập. Bên cạnh là thẻ căn cước và chìa khóa căn hộ của anh."

"Cảm ơn." Giản Ninh mỉm cười chân thành, khóe môi khẽ cong lên.

Đây là cảm giác khổ tận cam lai sao? Không cần viết luận văn tốt nghiệp, cũng chẳng cần trở thành dân văn phòng làm việc 996 từ sáng đến khuya, vậy mà ở tuổi 20, cậu đã có nhà riêng?

Khoan đã...

Giản Ninh sững người, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy đáy hộp còn một vật thể nhỏ, vừa xa lạ vừa mang theo cảm giác quen thuộc đầy khó hiểu - một cuốn sổ đỏ.

"Cái này là gì vậy?" Giản Ninh ngơ ngác hỏi.

Nhân viên đối diện chợt tránh ánh mắt cậu, không trả lời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...