Chương 41: 41
Editor: DiuTyn
Cậu cúi đầu nhìn bản thân một cái — đã được thay sang bộ đồ ngủ, máu me bê bết trên người lúc trước cũng được xử lý sạch sẽ, trên cơ thể còn phảng phất mùi sữa tắm nhè nhẹ.
...Khoan đã. Sạch sẽ?
"Ực" — Giản Ninh nuốt ừng ực ngụm nước cuối cùng, biểu cảm bỗng khựng lại.
Cậu cứng đờ quay sang, lắp bắp hỏi: "Anh... anh tắm cho tôi à?"
Động tác của Thẩm Nghiêm thoáng khựng lại, anh cụp mắt nhìn cậu, thu lại cốc nước, đặt sang một bên.
Anh điềm nhiên đáp: "Ừ."
Không sao đâu, không sao đâu, dù sao cậu và Thẩm Nghiêm cũng đều là đàn ông. Chỉ là... tắm rửa giúp nhau một chút, không có gì to tát cả.
Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm gần mười mấy giây, luồng khí nóng bất chợt dâng lên từ vành tai, thiêu đốt tới tận hai má Giản Ninh.
"..."
Thôi xong, cậu hoàn toàn không lừa nổi chính mình.
Có người đàn ông nào lại đi tắm rửa cho một người đàn ông khác — lại còn tắm cẩn thận đến từng chi tiết như vậy?!
Giản Ninh gượng gạo nhếch môi, cười méo mó.
Cái mối quan hệ "trong sáng" giữa cậu và Thẩm Nghiêm... không biết từ lúc nào đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo "trong sáng" ban đầu.
"Người cậu bẩn quá, nằm ngủ sẽ khó chịu."
Thẩm Nghiêm dời mắt, lập tức đổi chủ đề:
"Đêm qua rốt cuộc viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng anh so với thường ngày càng lạnh và nghiêm nghị hơn: "Đừng nói dối tôi. Cậu đã thấy đám dị chủng ở tầng B2, đúng không? Việc lần này rất nghiêm trọng, cấp lãnh đạo tối cao có lẽ đã biết cậu từng xuất hiện ở đó."
"Bất kể xảy ra chuyện gì, hãy nói thật với tôi. Nếu không, tôi không thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho cậu."
Trong tình huống bản thân hoàn toàn mù mờ, anh không thể chắc chắn rằng mình có thể giữ được Giản Ninh trước lũ cáo già kia.
Giản Ninh hơi ngẩn ra. Thẩm Nghiêm tạm thời vẫn chưa nghi ngờ cậu, điều này chỉ có thể cho thấy — camera giám sát trong phòng thí nghiệm không hề ghi lại được gì, hoặc là... không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Giản Ninh cũng không rõ bản thân có nên thấy may mắn vì điều đó hay không.
Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Nghiêm, cậu không thể nói thật — rằng chính cậu, một Omega bị xem là không có sức chiến đấu, lại là người đã tiêu diệt toàn bộ đám dị chủng kia.
Giản Ninh hạ thấp giọng, nửa thật nửa giả nói:
"Tối qua, tôi đang ngủ trong phòng cách ly thì cửa đột nhiên bị mở từ bên ngoài. Tôi nghe thấy có tiếng động trong bóng tối, sợ quá nên mới chạy ra ngoài, tìm được một góc khuất rồi trốn ở đó. Sau đó tôi thấy một nghiên cứu viên trông rất kỳ lạ — chính ông ta giết hết đám quái vật ấy, rồi rời đi. Tới sáng tôi mới dám ra khỏi chỗ nấp, đang đi trong hành lang thì thấy da người của ông ta nằm trên mặt đất..."
Bình luận