Chương 43: 43

Editor: DiuTyn

Tối hôm qua, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn ở viện nghiên cứu. Nhiều dị chủng như vậy bất ngờ phát động tấn công, mà lại không một ai phát hiện điều gì bất thường.

Thẩm Nghiêm nói: "Đúng là phần lớn đều như vậy. Chúng tôi đã liên hệ với toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu, chỉ còn một số rất ít may mắn sống sót vì hôm qua không có mặt tại viện, còn lại đều đang trong tình trạng mất liên lạc."

Ánh mắt Thẩm Nghiêm quét qua một thi thể dị chủng vừa lướt ngang qua họ: "Cộng thêm những dị chủng vốn đã có sẵn trong viện làm mẫu thí nghiệm, số lượng thi thể dị chủng hiện tại... về cơ bản tương đương với số người mất tích."

Nhiều dị chủng như vậy, đều do con trùng khổng lồ kia gây ra sao? Tạo ra từng ấy dị chủng, chẳng lẽ chỉ để giết mình?

Không đúng, con trùng đó đã trà trộn vào trong căn cứ, hẳn phải còn mục đích khác. Nếu muốn giết mình, tối qua nó đã có thể ra tay.

Giản Ninh đột nhiên nhớ ra một điều nãy giờ vẫn muốn hỏi, ánh mắt tò mò đảo quanh người Thẩm Nghiêm: "Thẩm Nghiêm, anh cũng là vật thí nghiệm à?"

Thẩm Nghiêm liếc cậu, khẽ gật đầu: "Phải. Binh sĩ của đội càn quét đều là vật thí nghiệm."

Trước giờ Giản Ninh đã cảm thấy những người của đội càn quét có phần khác biệt so với binh lính thông thường, giờ lại càng thêm hiếu kỳ: "Năng lực của anh là gì? Có thể cho tôi xem thử không?"

Thẩm Nghiêm nhìn cậu, không nói gì.

Trước đây anh luôn cố ý hạn chế sử dụng dị chi, không muốn bộc lộ cơ thể dị hóa trước mặt Giản Ninh. Khi ấy anh nghĩ, mấy thứ chi thể dị dạng đáng sợ này chỉ khiến một Omega yếu đuối sợ hãi.

Nhưng giờ, biết được Giản Ninh cũng là một người cải tạo, anh thử thăm dò, chậm rãi thả ra hai chiếc dị chi, chỉ kéo dài ra khoảng hơn một mét, đầu mũi lưỡi dao sắc bén ở đầu chi thể cũng cẩn thận thu lại.

"!!"

Giản Ninh trừng lớn mắt, không kiềm được mà đưa tay chạm vào thứ giống như chân của côn trùng ấy - bề mặt đen tuyền bóng loáng phản chiếu ánh kim loại đặc biệt, bề mặt vừa lạnh vừa cứng, khiến người ta có cảm giác như đang nắm lấy một món vũ khí băng giá, nhuốm đầy sát ý.

Thì ra vật thí nghiệm thật sự sẽ mọc ra những thứ kỳ quái như vậy sao?

Cậu nhớ tới đôi cánh xương sau lưng mình, liền muốn so sánh thử với dị chi của Thẩm Nghiêm khác nhau ở điểm nào, nên dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ dọc theo dị chi ấy, tỉ mỉ lần mò.

Chẳng mấy chốc, đoạn dị chi đen thẫm trong lòng bàn tay cậu khẽ rung lên. Thứ vũ khí luôn được Thẩm Nghiêm xem là công cụ giết dị chủng, giờ phút này lại như truyền đến từng đợt cảm giác kỳ dị, vừa tê vừa ngứa.

Yết hầu Thẩm Nghiêm khẽ chuyển động, hô hấp trở nên hỗn loạn: "Đừng sờ nữa, buông tay."

Giản Ninh luyến tiếc thả tay, giây tiếp theo đã thấy hai chiếc dị chi kia lập tức thu hồi lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...