Chương 45: 45
Editor: DiuTyn
"Cầu xin cậu, cứu tôi với... Tôi... tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn... Nhưng tôi không dám tìm người khác, họ sẽ giết tôi mất..."
"Nó từng nói, cậu không giống bọn họ... Cậu cũng có năng lực giống chúng đúng không?"
Vốn dĩ Giản Ninh không định trả lời, nhưng câu nói này của Triệu Thanh lại thu hút sự chú ý của cậu.
Cái "nó" mà cô ta nhắc đến, hẳn chính là con côn trùng kia.
Giản Ninh vẫn luôn nghi ngờ con dị chủng đó-tại sao ban đầu nó lại thao túng một đám dị chủng đến giết cậu, sau lại bất ngờ buông tha cho cậu?
Giản Ninh suy nghĩ một chút, rồi hỏi qua cánh cửa: "Cô biết con côn trùng đó? Nó là cái gì? Cũng là dị chủng à?"
Nghe thấy cậu cất tiếng, khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ đến điên dại, cô ta vội vàng đáp lời: "Cậu ở trong đó! Đúng, nó là một vị đại nhân trong nhóm 'Tinh chủng', không giống lũ quái vật kia!"
"Tinh chủng?" Giờ phút này, Triệu Thanh có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với ban ngày.
Giản Ninh không định bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục hỏi: "Nó khác gì bọn dị chủng khác?"
"Không... không giống... Đại nhân tinh chủng là một sinh vật cấp cao cực kỳ mạnh mẽ! Rõ ràng đã hứa sẽ cho bọn tôi trở thành tinh chủng... nhưng... nhưng nó lừa bọn tôi...!" Giọng cô ta lại trở nên kích động.
"Giản Ninh, cậu cũng là tinh chủng đúng không? Nó hình như rất ghen tị với cậu..."
"Cầu xin cậu, cho tôi vào được không..."
Triệu Thanh điên cuồng đập cửa, ánh mắt cô ta nhìn xuống cẳng chân lộ xương của chính mình-xương trắng lẫn với máu thịt đỏ tươi, hình ảnh ghê rợn đến rợn người. Nhưng cô ta dường như chẳng còn cảm thấy đau đớn.
Cô nhìn đám lông tơ màu nâu xám bắt đầu mọc ra từ chỗ xương hở, tay run rẩy cố gắng gỡ chúng xuống, rồi lại hoảng loạn nhét phần xương lòi ra vào trong da thịt.
Trong phòng, sau khi nghe hết lời Triệu Thanh nói, Giản Ninh vẫn chưa hành động vội.
Cậu mở giao diện tinh não, gửi một tin nhắn cho Thẩm Nghiêm:
【Giản Ninh: Triệu Thanh chạy khỏi bệnh viện rồi à? Cô ta đang đứng trước cửa nhà mình】
Một phút sau, tin nhắn được hồi đáp:
【Thẩm Nghiêm: Cô ta vừa nhảy từ cửa sổ bệnh viện ra. Đừng mở cửa, tôi đến ngay.】
...Nhảy cửa sổ?
Giản Ninh nhớ không lầm thì phòng bệnh của Triệu Thanh ở tầng ba.
Một người vừa nhảy từ tầng ba mà vẫn có thể tới đây?
【Giản Ninh: Đã rõ】
Cậu đóng giao diện, đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ về những điều Triệu Thanh vừa nói.
Bỗng cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Không biết từ lúc nào, tiếng đập cửa bên ngoài đã biến mất.
Bình luận