Chương 46: 46

Editor: DiuTyn

Giản Ninh thu lại móng vuốt một cách kín đáo, hơi lúng túng đứng dậy, nói khẽ: "Cô ấy... vẫn còn sống."

Góc nhìn vừa nãy... chắc Thẩm Nghiêm không thấy được chứ?

Thẩm Nghiêm bước tới gần, ánh mắt quét một lượt thật kỹ trên người cậu. Ngay khi Giản Ninh bắt đầu thấy chột dạ, cho rằng anh sắp hỏi về móng vuốt kia, thì phía trên đầu lại vang lên một câu hỏi trầm thấp:

"Em có bị thương không?"

Giản Ninh hơi sững người, ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt màu hổ phách ấy, cậu thấy được bóng hình phản chiếu của chính mình.

Cậu khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Không có."

Lúc này, Thẩm Nghiêm mới dời ánh nhìn sang Triệu Thanh đang nằm bất tỉnh dưới đất. Cơ thể cô ta vẫn giữ nguyên hình dạng dị hóa, những chiếc chân đen dài phủ đầy lông cứng trông vô cùng ghê rợn.

Giản Ninh cũng nhìn theo. Cậu suy nghĩ rồi nói:

"Chờ cô ta tỉnh lại đi... Có khả năng là... vẫn chưa hoàn toàn biến thành dị chủng."

Cậu không chắc liệu cách làm vừa rồi có hiệu quả hay không.

Sau khi con trùng chết đi, sương đen trong cơ thể Triệu Thanh cũng nhạt đi nhiều, chỉ còn lại một làn khói mỏng mảnh màu xám nhạt.
Đối với Giản Ninh mà nói, cảm giác giống như... Một đĩa cải chua xào cay thơm phức vừa bốc mùi trước mặt, bỗng chốc biến thành mớ rau còn đang mọc ngoài ruộng.

Không đáng để nuốt nữa.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau mở ra.

Dư Minh nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra - vừa nhìn thấy vợ mình nằm trên đất với hình dáng quái dị, sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Ánh mắt vội vàng chuyển sang hai người đàn ông gần đó:

"Thẩm thượng tướng ... Vợ tôi cô ấy..."

"Đã phát sinh dị biến."

Thẩm Nghiêm lạnh nhạt nói, rồi liếc nhìn thiếu niên đang đứng nghiêm túc bên cạnh, tiếp lời: "Nhưng... có khả năng vẫn chưa hoàn toàn dị hóa."

Giản Ninh... có thể không chỉ là người nhìn thấy "hạt giống". Anh nhớ rõ vừa nãy trong nháy mắt, bàn tay cậu ấy từng hóa thành móng vuốt đen sắc nhọn.

Ánh mắt lạnh lẽo hơi híp lại.

-- Rõ ràng, Giản Ninh đã làm gì đó, khiến quá trình dị hóa của Triệu Thanh bị gián đoạn.

Hiện trạng Triệu Thanh chưa rõ ràng, không tiện đưa về bệnh viện. Sau khi trao đổi ngắn với tiến sĩ Giang, Thẩm Nghiêm gọi người tới, tạm thời đưa Triệu Thanh về khu cách ly của viện nghiên cứu.

Dư Minh bị cú sốc lớn, kiên quyết muốn đi cùng.

Giản Ninh nhìn theo chiếc xe quân dụng rời đi, lại quay sang người đàn ông bên cạnh.

Thẩm Nghiêm dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.

Giản Ninh ngước mắt liếc anh, nhẹ giọng hỏi: "Giờ còn đang tiếp tục rà soát sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...