Chương 47: 47
Editor: DiuTyn
Ngoài cậu ra, vẫn còn những kẻ giống như cậu tồn tại.
Cho dù Thẩm Nghiêm biết cậu cũng có thể mọc ra những thứ đó... chắc hẳn cũng sẽ không làm gì cậu đâu nhỉ?
Dù sao thì Thẩm Nghiêm vẫn luôn đối xử không tệ với cậu, có lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục ở lại căn cứ này.
Thế nhưng giờ đây, con dị chủng trà trộn vào căn cứ kia lại khiến cả nơi này rơi vào tình trạng nguy hiểm, cuộc sống "nằm yên" mà cậu luôn mong cầu, có lẽ chỉ trong chớp mắt sẽ bị nó phá tan thành tro bụi.
Đội ngũ tiếp tục tiến lên, giữa dòng người đông đúc, Giản Ninh bất ngờ nhìn thấy Tháp Lệ Á.
Cô đứng từ xa mỉm cười với cậu.
Chỉ đến khi vượt qua hệ thống quét võng mạc, cô mới bước lại gần: "Giản Ninh? Sao em lại ở đây? Căn cứ có chuyện gì à?"
Bầu không khí căng thẳng xung quanh khiến cô nhanh chóng nhận ra rằng bên trong căn cứ dường như vừa xảy ra chuyện lớn.
Giản Ninh thoáng do dự, không biết nên mở miệng thế nào.
Vì để duy trì sự ổn định trong căn cứ, thông tin về việc xuất hiện dị chủng mang hình người vẫn chưa được công khai.
Tháp Lệ Á nhìn ra sự lưỡng lự của cậu, không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ thở dài:
"Hi vọng là linh cảm của chị sai... Có một đội viên trong đội tìm kiếm mất tích trong căn cứ."
Người cô nhắc đến là thành viên từng đi làm nhiệm vụ chung với Giản Ninh lần đầu tiên, một thanh niên ít nói, trầm mặc.
Giản Ninh cố nhớ lại, cuối cùng cũng lục ra được hình ảnh người đó từ một góc ký ức.
Chỉ là cậu không nhớ nổi tên anh ta.
"Anh ta mất tích bao lâu rồi?" Giản Ninh hỏi.
Tháp Lệ Á lắc đầu: "Không rõ nữa. Bình thường ngoài lúc làm nhiệm vụ ra, anh ta rất ít liên lạc với tụi chị. Nhưng... lần cuối cùng liên lạc được là hơn nửa tháng trước, đúng hôm cậu mới đến căn cứ."
Hơn nửa tháng không có tin tức, e rằng lành ít dữ nhiều.
Tháp Lệ Á cũng nhận ra điều đó, vẻ mặt lộ chút buồn bã: "Mong là anh ta may mắn."
Giản Ninh gật đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Không lâu sau, cậu cảm nhận được có người bước lại phía sau mình.
Quay đầu nhìn, mới phát hiện Thẩm Nghiêm đã xuống xe.
Người đàn ông mang thần sắc lạnh lùng ấy hoàn toàn không có dáng vẻ mới tỉnh dậy, Alpha vốn dĩ luôn tràn đầy sinh lực, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là đã hồi phục như cũ.
Giản Ninh kinh ngạc liếc nhìn thời gian: "Không nghỉ thêm một chút nữa à? Còn sớm mà."
"Không cần."
Chỉ trong lúc lên tiếng, Giản Ninh mới nhận ra giọng anh khàn khàn, như thể vừa mới ngủ dậy.
Thời gian như thể được tính toán chính xác, vừa đến nơi, Thẩm Nghiêm đã nhận được một cuộc liên lạc.
Bình luận