Chương 49: 49
Editor: DiuTyn
Khung cảnh trước mắt dường như lặp lại y hệt ba ngày trước - vẫn là căn phòng ấy, vẫn là dãy ghế ấy, vẫn là phiên tòa công khai khiến cả căn cứ nín thở chờ đợi.
Vị thẩm tra quan bước đến giữa phòng, nét mặt không hề thay đổi so với lần trước. Khác biệt duy nhất là, lần này - cuộc thẩm tra sẽ không còn bị cắt ngang.
Tất cả những người có mặt đều nghĩ như vậy. Họ không biết, cơn bão thật sự mới vừa bắt đầu.
Khi thẩm tra còn chưa chính thức bắt đầu, ánh mắt của các sĩ quan trong căn phòng đều lặng lẽ dồn về phía thanh niên đang ngồi giữa sàn thẩm tra - thăm dò, bàn tán xì xào.
"Thí nghiệm số 0 ấy hả, chẳng phải là bạn đời của Thẩm thượng tướng sao? Vậy mà hắn lại đích thân áp giải cậu ta đến đây... Không rõ là lạnh lùng hay là công tư phân minh nữa."
"Bạn đời? Nếu thực sự có dính líu đến dị chủng, không bị xử bắn tại chỗ đã là nương tay rồi."
"Nghe nói lần này còn cố tình không báo cho tiến sĩ Giang. Chắc Thẩm Nghiêm sợ ông ta cản trở."
"Mà nói cho cùng, cũng không liên quan đến viện nghiên cứu. Mà kỳ lạ thật, sao Giám quan Từ vẫn chưa đến?"
Giản Ninh ngồi đúng vị trí lần trước. Nhưng khác với lần đầu tiên, lần này, Thẩm Nghiêm đứng ngay bên cạnh cậu.
Người đàn ông mặc chiến phục màu đen, vóc dáng cao lớn, sắc mặt lạnh lùng. Bàn tay buông thõng bên hông đang nắm chặt khẩu súng đặc chế dùng để tiêu diệt dị chủng - một sự đề phòng gần như trần trụi.
Rõ ràng, chỉ cần Giản Ninh có bất cứ hành vi nào bất thường, anh sẽ không do dự nổ súng.
Khi đến giờ bắt đầu, tất cả đã có mặt, chỉ còn một ghế trống ở vị trí cấp cao trong dãy lãnh đạo.
Thẩm tra quan khẽ nhíu mày, quay sang phía các sĩ quan cấp cao với ánh mắt dò hỏi.
Thẩm Kình ra hiệu cho phụ tá: "Liên hệ với trưởng quan Từ."
Phụ tá vừa mở thiết bị, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc ấy - vị giám quan còn thiếu đã xuất hiện ở cuối hành lang, bình thản tiến vào, vẻ ngoài chẳng khác gì thường ngày.
Giám quan "Từ Diệu Luân" vừa ngồi xuống, Thẩm Kình lập tức gật đầu với thẩm tra quan, ra hiệu bắt đầu buổi xét xử.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Giản Ninh lập tức nhìn chằm chằm vào hắn.
Dưới con mắt của cậu, kẻ vừa ngồi xuống không phải là Từ Diệu Luân.
Dưới lớp da người kia, ẩn giấu là một con dị chủng to lớn, đen sẫm và khủng khiếp - giống như một con gián khổng lồ biết đi bằng hai chân.
Morris.
Cậu nhận ra nó ngay lập tức.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, "Từ Diệu Luân" hơi khựng người lại, rồi nhếch môi cười.
Mặc dù nó đã ngụy trang kỹ đến đâu, nhưng cái tên thất bại kia - kẻ thừa hưởng máu huyết của Vương trùng - vẫn như một cái gai trong mắt nó.
Bình luận