Chương 50: 50

Editor: DiuTyn

Morris ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực xoáy mạnh, nhìn chằm chằm vào phi thuyền đang nhanh chóng áp sát.

Ngay khi đôi cánh vừa khép miệng vết thương, nó bất ngờ phóng vọt về phía trước, một vài chân trước sắc bén móc lấy quần áo của lũ trẻ đang đứng trên sân thượng.

"VÙ--"

Cánh vỗ mạnh, nó bay vọt lên không trung, và ngay khi vượt qua mép tầng thượng, nó buông vuốt.

Bọn trẻ bị nó thẳng tay ném xuống từ trên cao.

Khác với chủng tộc của nó, loài người là sinh vật mềm yếu nhưng lại vô cùng quý trọng ấu tể.

Chỉ cần vài đứa trẻ rơi xuống, phi thuyền phía sau chắc chắn sẽ dừng lại để cứu người.

Morris động tác liền mạch, không thèm ngoái đầu lại, chỉ vỗ cánh bay thẳng về phía trước -

Nó phải tận dụng thời gian này tìm một cơ thể mới!

"A--!!"

Những tiếng hét hoảng loạn vang lên chói tai, mấy đứa trẻ nhỏ bé rơi nhanh xuống từ tầng cao như những cánh diều đứt dây.

Ngay khi thấy dị chủng móc vuốt vào đứa trẻ, con ngươi Thẩm Nghiêm co rút mạnh.

Anh lập tức đoán được đối phương định làm gì.

Anh chỉ kịp hô lên một tiếng: "Tiếp tục bám theo nó!"

Ngay sau đó, cả người đã nhào thẳng từ cửa khoang phi thuyền xuống.

"Thẩm thượng tướng!"

"Thẩm Nghiêm!!"

Giản Ninh nắm chặt tay cầm bên cửa khoang, kinh hoảng nhìn theo hướng người kia vừa nhảy xuống -

Ngay giữa không trung, một loạt tứ chi dị hóa màu đen bóng loáng mang ánh kim loại đột ngột mọc ra, cuốn lấy toàn bộ mấy đứa trẻ đang rơi tự do, trong tích tắc đã kéo chúng lại giữa không trung.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Giản Ninh nhìn thấy Thẩm Nghiêm dùng dị chi cuốn lấy lũ trẻ, cố gắng nâng chúng lên cao, trong khi cả cơ thể anh lại nhanh chóng rơi xuống đất, càng lúc càng nhỏ dần trong tầm mắt cậu.

Cuối cùng -

"Ầm--!!"

Dưới tác động của quán tính, bóng người khoác chiến phục đen lạnh lẽo kia nặng nề đập xuống mặt đất, vang lên một tiếng va chạm khiến người nghe rợn sống lưng.

Hô hấp của Giản Ninh nghẹn lại.

Tim như nhảy thót lên tận cổ họng -

Cậu rõ ràng nhìn thấy một vệt máu lớn nhanh chóng thấm ra từ dưới thân Thẩm Nghiêm, lan rộng như mực loang.

Thẩm Nghiêm khẽ rên một tiếng, lông mày nhíu chặt, ngực phập phồng kịch liệt. Cú tiếp đất không có bất kỳ lực đệm nào, cơn đau xé nát lồng ngực khiến tầm nhìn anh thoáng chốc mờ mịt.

Anh cố giữ tỉnh táo, điều khiển dị chi nhẹ nhàng đặt từng đứa trẻ xuống mặt đất.

Vô số xương gãy bên trong đang tự động nối lại một cách chậm chạp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...