Chương 51: 51
Editor: DiuTyn
Trong khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt chưa từng có bỗng tràn ngập khắp cơ thể. Hàng mi dày khẽ run lên, ánh nhìn đỏ sẫm dưới lớp mi ấy ánh lên những đợt dao động — như thể bị kích thích đến cực độ.
"Giản Ninh!" — Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau.
Con ngươi Giản Ninh co lại, màu đỏ quỷ dị trong mắt lập tức tan biến, trở lại sắc đen thường ngày. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, người đàn ông mặc chiến phục đen toàn thân, sắc mặt lạnh tanh, đang lao người khỏi khoang phi cơ mới đến — là Thẩm Nghiêm.
Trái tim Giản Ninh khẽ nhói lên một cái.
Chỉ trong tích tắc cậu phân tâm, Morris đã bất ngờ rút mạnh chi trước ra, dồn hết chút sức lực còn lại, chật vật bay vọt lên không trung.
Nó đã hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục ẩn náu trong căn cứ.
Một nửa năng lượng tích lũy suốt thời gian dài bị Giản Ninh cướp đoạt khiến Morris rơi vào trạng thái suy kiệt chưa từng có. Giờ phút này, nó chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Màn chắn ánh sáng bao phủ căn cứ vẫn đang vận hành, thân thể to lớn đen sì của dị chủng va mạnh vào đó, phát ra âm thanh "xoèn xoẹt" chói tai, cùng lúc ấy là tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi.
Luồng điện cao áp truyền khắp cơ thể nó, gần như thiêu cháy toàn bộ lớp giáp ngoài, nhưng Morris vẫn không dừng lại dù chỉ một giây. Nó nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức tận xương, liều mạng lao thẳng ra khỏi phạm vi căn cứ.
"Thưa thượng tướng, có cần tiếp tục truy đuổi không?" — Giọng nói dè dặt vang lên trong tai nghe nội bộ.
Bước chân Thẩm Nghiêm khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen khổng lồ đang dần khuất dạng phía chân trời.
"Không cần."
"Đội 1 và Đội 2 đến kiểm tra biệt thự của Trưởng quan Từ, những người còn lại tiếp tục rà soát toàn bộ căn cứ."
Thẩm Nghiêm nhanh chóng bước đến bên cạnh Giản Ninh, giọng nói lạnh lùng lộ ra vài phần chất vấn:
"Vì sao không đợi đội tới, lại tự mình nhảy xuống?"
Môi Giản Ninh mấp máy.
Khi cậu bất ngờ nhảy khỏi phi cơ, hành động quá mức đột ngột khiến các đội viên chưa kịp phản ứng đã không thể ngăn cản kịp.
Cậu ấp úng đáp: "Tôi sợ nó chạy mất."
Thẩm Nghiêm đưa tay chụp lấy cổ tay cậu, Giản Ninh theo phản xạ rụt tay lại nhưng không tránh kịp, bị bắt trúng.
Lòng bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, không dính chút máu nào.
Thẩm Nghiêm khẽ thở ra, thần sắc dịu đi đôi chút.
Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi—thiếu niên mảnh khảnh ấy dùng tay không nắm lấy chi trước sắc bén của con dị chủng, dường như không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của nó, cứ thế để cho lưỡi vuốt nhọn đâm xuyên vai.
Bình luận