Chương 53: 53

Editor: DiuTyn

"...Ba ơi..."

Thiếu niên nhẹ giọng gọi ông, giọng nói cẩn trọng như đang dò xét: "Con không phải quái vật..."

"...Xin lỗi... Ninh Ninh... Xin lỗi con..."

------

Giang Phong Nguyên bừng tỉnh từ ác mộng.

Tầng hầm B4 của phòng thí nghiệm chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại vô số máy móc đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt từ chế độ chờ.

Ông ngồi dậy trên chiếc giường khung kim loại lạnh toát, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.

Một lúc lâu sau, ông mặc áo blouse trắng, đi thẳng lên tầng ba.

Trong phòng cách ly, Triệu Thanh lập tức nhận ra sự hiện diện của ông.

"Tiến sĩ Giang." Cô cất tiếng.

Theo lý, việc cô từng đồng ý hợp tác với Morris lẽ ra đã là tội chết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không ai có thể xác định được rốt cuộc cô còn là con người hay đã là dị chủng. Vì thế, mấy ngày nay cô bị nhốt tại khu cách ly trong viện nghiên cứu, chưa ai dám đưa ra phán quyết.

Hôm nay, Triệu Thanh có vẻ ổn định hơn một chút. Cô cử động những chiếc chân phụ đang mọc ra từ bụng, bước đến sát mặt kính.

Triệu Thanh cong môi, khe khẽ nói: "Trước kia vẫn là tôi đứng bên ngoài nhìn thực thể trong lồng kính... Bây giờ, đổi chỗ rồi... Cảm giác thật là... lạ lẫm."

Ánh mắt Giang Phong Nguyên lướt qua đôi chân phụ đang linh hoạt kia, lạnh lùng nói: "Cô không nên nói những chuyện đó với Ninh Ninh."

Đây là lần thứ hai họ trò chuyện từ khi cô bị bắt trở lại.

Triệu Thanh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bên ngoài lớp kính dày, ánh mắt đầy bình thản: "Nhưng tôi có thể cảm nhận được... Có thứ gì đó trong cơ thể tôi, thứ luôn hiện hữu suốt bao năm, nay... đã biến mất."

"Chính Giản Ninh đã làm được điều đó. Cậu ấy đã giúp tôi."

"Có lẽ... cậu ấy chính là hy vọng của chúng ta."

Giang Phong Nguyên lắc đầu, giọng khàn đi: "Chuyện này, tôi sẽ không để Ninh Ninh dính vào."

Ông biết con trai mình có sự đặc biệt. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không để thằng bé xuất hiện trước mặt những kẻ ở căn cứ này.

Triệu Thanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ông qua lớp kính.

"Tiến sĩ... So với chúng tôi, ông còn ích kỷ hơn."

Vì sợ con trai bị tổn thương, ông tình nguyện chôn vùi mọi hy vọng, bỏ qua cả khả năng cứu lấy thế giới này.

"Có thể lắm." Giọng Giang Phong Nguyên rất nhẹ, gần như là thừa nhận.

Khi mới phát hiện ra trong cơ thể mỗi người đều tồn tại một loại 'hạt giống' dị hóa, Giang Phong Nguyên cũng từng mang theo hy vọng.

Nếu tất cả đều mang 'hạt giống' trong người, nhưng phần lớn lại không hề dị hóa, biết đâu, cơ thể con người sẽ có một cơ chế nào đó có thể chống lại hoặc khống chế được chúng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...