Chương 56: 56
Editor: DiuTyn
Sau một lúc điều chỉnh lại nhịp thở, Giản Ninh mới dìu Thẩm Nghiêm sang một bên, sau đó tiến tới gõ nhẹ lên cánh cổng kim loại.
Bên ngoài, đội càn quét - bao gồm cả Phong Khải - đều đã thủ sẵn vũ khí, ánh mắt căng thẳng chăm chăm nhìn về phía cánh cổng đóng chặt trước mặt.
Theo quy trình, chỉ cần Giản Ninh phát ra tín hiệu cầu cứu, cổng sẽ lập tức được mở, và họ sẽ phải ngay lập tức nổ súng tiêu diệt Thẩm Nghiêm - nếu anh thực sự đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Khi nghe thấy âm thanh gõ cửa vọng ra từ bên trong, toàn đội lập tức siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt trầm xuống - tâm trạng cực kỳ nặng nề.
Thế nhưng, chỉ một giây sau, giọng nói hơi ngại ngùng của thiếu niên từ bên trong truyền ra, khiến không khí đang căng như dây đàn lập tức khựng lại:
"Ờm... có thể đưa giúp tôi hai bộ quần áo được không?"
...
Rất nhanh sau đó, cánh cổng phát ra một tiếng "ong" thật khẽ, hé mở ra một khe nhỏ, và hai bộ đồ được đẩy qua từ bên ngoài.
Giọng Phong Khải vang lên ngay sau đó, xen lẫn lo lắng:
"Tình hình bên trong thế nào rồi?"
Từ lúc Giản Ninh bước vào đến giờ, bên trong hoàn toàn không có lấy một tiếng động. Phong Khải không biết bản thân đã bao lần tưởng tượng đến khả năng cậu đã bỏ mạng ngay khi vừa bước chân vào. Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng ấy, sự hối hận gần như nhấn chìm anh hoàn toàn.
Giản Ninh nhận lấy quần áo, khẽ quay đầu nhìn về phía sau.
Sau khi Thẩm Nghiêm biến trở lại hình người, luồng hắc khí đậm đặc bao quanh người anh cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả con côn trùng quái dị nơi lồng ngực cũng không thấy đâu nữa.
Tựa như... tất cả những làn sương đen và con trùng khủng khiếp ấy, chỉ là ảo giác của cậu.
Giản Ninh cụp mắt, trả lời: "Thẩm Nghiêm ngất đi rồi...Nhưng tôi nghĩ... anh ấy đã trở lại bình thường rồi."
Áo trên của Giản Ninh đã bị "Thẩm Nghiêm" xé nát trong cơn hỗn loạn vừa rồi, còn quần thì tuy vẫn còn, nhưng sau khi bị các xúc tu đen quấn chặt, nếp nhăn lộn xộn trên lớp vải lại khiến người ta không thể không liên tưởng tới những hình ảnh mờ ám nào đó.
Cậu vội thay xong đồ, sau đó cầm theo bộ còn lại, bước về phía Thẩm Nghiêm.
Toàn bộ quần áo trên người Thẩm Nghiêm đều đã bị xé vụn trong quá trình dị hóa, giờ đây khi anh đã trở lại hình người, trên người hoàn toàn không còn mảnh vải, nhưng ngay cả khi đang bất tỉnh, đường nét rắn chắc của cơ bắp, cơ bụng, xương quai xanh... tất cả đều vẽ nên một thân hình Alpha mạnh mẽ đầy gợi cảm.
Giản Ninh vẫn còn nhớ rất rõ... cảm giác nóng bỏng khi thân thể này từng kề sát lấy mình trong giây phút căng thẳng vừa rồi.
Cậu cúi người, giúp anh mặc quần.
Thế nhưng ngay khi vừa động tay, ánh mắt không thể tránh khỏi lướt đến một nơi nào đó, đồng tử cậu khẽ co rút lại.
Bình luận