Chương 58: 58
Editor: DiuTyn
Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Thẩm Nghiêm đang đi về phía mình.
Biểu cảm luôn căng cứng khi đứng trước mặt Giang Phong Nguyên, lúc này cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Thẩm Nghiêm bước tới trước mặt Giản Ninh, đưa tay ra:
"Về nhà thôi."
Giản Ninh nhìn bàn tay ấy, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, theo bản năng mà cũng đưa tay ra.
Khoan đã... Không đúng!
Thẩm Nghiêm định... nắm tay cậu làm gì?
Nhưng Thẩm Nghiêm lại nắm tay Giản Ninh một cách vô cùng tự nhiên, sau đó quay sang nhìn Giang Phong Nguyên, nói:
"Tiến sĩ Giang, cha tôi mời ông đến dùng bữa tối tại nhà vào ngày mai."
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, dường như chẳng mang theo chút cảm xúc tiêu cực hay thù địch nào, dù người đàn ông trước mặt vừa mới đâm sau lưng hắn cách đây không lâu.
Ánh mắt Giang Phong Nguyên lướt qua bàn tay hai người đang nắm chặt, giọng nói lạnh lùng:
"Tôi biết rồi."
Ông không tin rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, giữa hai người thật sự có thể nảy sinh tình cảm.
Giang Phong Nguyên quay người rời đi, hướng thẳng về phía viện nghiên cứu.
Tuy căn cứ đã được giải trừ phong tỏa, nhưng trên đường phố vẫn hiếm thấy người qua lại, thậm chí còn có thêm nhiều binh sĩ tuần tra.
Khi hai người về đến khu chung cư của quân khu, trời đã tối hẳn.
Bước vào cổng lớn, Giản Ninh đột nhiên nhận ra, phòng trực gác ở cổng vẫn còn sáng đèn.
"Ủa?"
Cậu nhớ rất rõ, chú bảo vệ ở khu này luôn tan ca đúng 6 giờ tối, bây giờ trời đã tối mịt, sao vẫn còn ngồi ở đây?
Giản Ninh buông tay Thẩm Nghiêm ra, sải bước đi về phía phòng gác.
Nhìn qua lớp kính, cậu thấy ông cụ bảo vệ đang gục đầu ngủ gật trên ghế.
... Không phải là ngủ trưa tới tận giờ luôn đó chứ?
Giản Ninh bật cười, gõ nhẹ lên mặt kính.
"Ai đó?!"
"Chú ơi, sao giờ này còn chưa về nghỉ?"
Thấy là Giản Ninh, ông cụ lập tức thở phào một hơi:
"A... là Tiểu Ninh à..."
Vì từng nói chuyện đôi lần nên ông và Giản Ninh cũng xem như quen biết.
Ánh mắt ông cụ đảo sang người đàn ông vừa bước tới cạnh Giản Ninh, trong đôi mắt đục ngầu thoáng hiện một tia phức tạp.
"Dạo gần đây căn cứ không yên ổn... tôi cũng đâu thể giống trước đây, cứ rảnh rang mãi được nữa."
Giản Ninh gật đầu:
"Vậy chú nhớ nghỉ ngơi sớm nha, sức khỏe là quan trọng nhất."
Thấy hai người sắp rời đi, ông Vương lại gọi với theo.
Bình luận