Chương 59: 59
Editor: DiuTyn
Suốt một thời gian rất dài, Vương Việt cảm giác như mình đang chìm sâu vào đáy biển.
Ý thức dần dần tan biến, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảng đen tối chết chóc.
Sau đó, ở tận cùng của bóng tối, xuất hiện những dải tinh vân nhiều màu trôi nổi. Thân thể hắn lao vút qua vô số hành tinh với tốc độ cực nhanh, ánh mắt xuyên qua từng thế giới...
Hắn dường như đã bước vào một hang động ẩm ướt, sâu thẳm, một nơi tựa như cung điện ngầm nguy nga tráng lệ.
Bên tai là tiếng thở dồn dập, tiếng rít gào vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Hắn chật vật xé rách lớp kén, ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng đầy cuồng nhiệt nhìn về phía một bọc thịt khổng lồ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt phía trên cao.
Đó là... Mẫu trùng...
Vương Việt như thể vừa mơ một giấc mộng quái dị và huyễn hoặc đến cực điểm - Trong giấc mơ ấy, hắn... hình như biến thành một con sâu bọ.
Trong ánh đèn rọi thẳng chói mắt, Vương Việt cuối cùng cũng mở mắt,
mi mắt nặng trĩu được nâng lên.
Việc đầu tiên hắn nhận ra chính là - tầm nhìn của mình bỗng rộng đến đáng sợ, chỉ một ánh nhìn đã thu toàn cảnh căn phòng vào đáy mắt.
Dường như đây là một phòng phẫu thuật, gần cửa đứng mấy người mặc áo blouse trắng.
Trước mặt hắn là một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp... và... thực thể thí nghiệm số 01?
Vương Việt ngẩn người, ngoác miệng cười, vô thức định chào hỏi số 01,
nhưng vừa mới nhúc nhích, hắn liền phát hiện - mình hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể!
Vương Việt cúi đầu nhìn... mấy cái chân côn trùng đen nhánh ánh lên sắc kim loại đang trói chặt hắn như buộc cua.
Nhưng điều đáng sợ không chỉ dừng lại ở đó.
Quan trọng nhất là - Hắn nhìn thấy lớp da trên người mình - là một màu xanh đen kỳ quái, ánh lên sắc lục âm u, và cả hàng loạt những con mắt màu lục sẫm đang... nhìn hắn chằm chằm.
Những con mắt mọc đầy trên cơ thể, khiến Vương Việt trong khoảnh khắc, nhìn rõ cả khuôn mặt hiện tại của chính mình.
Sau vài giây chết lặng, hắn bỗng hét ầm lên trong tuyệt vọng:
"A a a a -- TẠI SAO TÔI LẠI THÀNH CON RUỒI RỒI?!"
Thực thể số 02 vẫn còn giữ được ý thức con người.
Sau khi xác nhận điểm này, Thẩm Nghiêm lập tức thu hồi dị chi đang khống chế hắn.
Vừa được thả tự do, số 02 nhảy phắt khỏi bàn phẫu thuật, các xúc tu uốn cong bên sườn cứ quấn lấy thân thể, giống như đang không cam lòng mà xác nhận đi xác nhận lại - đây thật sự là cơ thể của mình sao?
Thân thể dữ tợn đột nhiên dựng thẳng khiến mấy nhà nghiên cứu gần đó suýt đứng tim.
"...Tại sao lại là con ruồi chứ..."
Bình luận