Chương 6: 6

Editor: DiuTyn

Ánh mắt của Thẩm Nghiêm cụp xuống, dù Lâm Tuấn không nói ra câu cuối cùng, anh vẫn hiểu rõ điều anh ta muốn ám chỉ là gì.

Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, bản thân anh cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Thẩm Nghiêm biết rõ, anh cần phải giữ cho tinh thần ổn định, kiểm soát thật tốt mọi dao động. Bởi vì, từng phút từng giây, anh đều đang giằng co với thứ quái vật sống trong cơ thể mình, tranh giành quyền kiểm soát thân thể.

Nhưng lúc anh nhận được tín hiệu cầu cứu từ Đội 1, lao tới hiện trường, tận mắt chứng kiến bầy dị chủng chen chúc nhau gặm xé thân thể các đội viên - cơn tàn bạo khát máu bấy lâu bị ép xuống, trong khoảnh khắc ấy liền bùng cháy dữ dội.

Im lặng trong chốc lát, Thẩm Nghiêm hỏi:

"Omega đó... hiện ở đâu?"

Lâm Tuấn nhún vai, bất đắc dĩ đáp:

"Omega của anh tôi biết thế nào được? Nghe nói là người mới tới căn cứ hôm nay, chắc đã được sắp xếp vào ở thẳng trong căn hộ của anh rồi."

Dứt lời, anh cúi đầu, liếc nhìn thời gian trên thiết bị đeo tay.

"Đến giờ rồi." Lâm Tuấn nói, sau đó ra hiệu cho nhân viên y tế bước vào tiêm cho Thẩm Nghiêm một mũi thuốc ức chế tinh thần.

Khi dòng chất lỏng trong suốt được tiêm vào tĩnh mạch, cơ thể căng chặt của Thẩm Nghiêm mới hơi thả lỏng. Thế nhưng, đối diện bên kia lớp kính, nhân viên giám sát lại mở miệng:

"Thẩm thượng tướng, đây là liều ổn định cuối cùng mà anh được phép sử dụng."

Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo lập tức ngẩng lên, ánh nhìn sắc như dao găm.

Lâm Tuấn nhún vai, vẻ mặt bất lực:

"Lệnh từ cấp trên, tôi cũng hết cách."

--

Khi rời khỏi phòng cách ly, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Vì thời gian cách ly của Thẩm Nghiêm dài hơn bất kỳ ai, nên lúc anh được thả ra, cả khu chỉ còn lại mỗi mình anh.

Anh quay trở về khu căn hộ quân khu. Vừa mở cửa bước vào, điều đầu tiên anh nhận ra chính là - trong nhà xuất hiện một mùi hương xa lạ.

Bước chân khựng lại. Anh không bật đèn, để mặc bóng tối nuốt lấy mọi giác quan, lặng lẽ tiến sâu vào phòng khách.

Trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ sát đất, đôi mắt lạnh lẽo của Thẩm Nghiêm hơi híp lại - anh nhìn thấy một Omega đang cuộn mình ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa.

Chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú và vô hại, từng đường nét đều rất ưa nhìn, chỉ là cả khuôn mặt như vừa lăn lộn trong bụi đất, dính bẩn đến mức không phân biệt nổi đâu là má, đâu là trán. Mái tóc đen dài quá cổ, nhìn qua đã biết từ lâu không được chăm sóc, hơi xoăn rối che lấp gần nửa gương mặt. Cổ chân trắng trẻo lộ ra ngoài, trần trụi, như thể không hề có ý phòng bị.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm chuyển sang chiếc bàn trà trước ghế sofa. Trên mặt bàn là vài vỏ bánh quy cũ đến mức chữ in cũng đã mờ, rõ ràng đã qua rất nhiều năm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...