Chương 63: 63
Editor: DiuTyn
Alpha và Beta đều phải đảm đương khối lượng lớn các công việc chân tay nặng nhọc - dọn dẹp đống đổ nát của thành phố, xây dựng tường rào căn cứ, sản xuất vật tư mới... mỗi ngày từ sáng đến tối, chỉ để đổi lấy sự che chở của căn cứ và chút lương thực cầm hơi. Đám lính đánh thuê đóng vai trò giám sát, đối với những người sống sót này thường xuyên đánh đập mắng chửi, nếu ai dám phản kháng hoặc có ý định rời đi, sẽ lập tức bị xử bắn ngay tại chỗ.
Những người này, so với việc gọi là người sống sót của căn cứ Phổ Lan, chẳng bằng nói họ là nô lệ của gia tộc Bart.
Còn những Omega đặt chân đến nơi này... lại càng trở thành món đồ chơi trong tay gia tộc Bart và đám lính đánh thuê dưới trướng.
May mắn thay, vài năm sau đó, Bart Gerald - người đứng đầu đời trước của gia tộc Bart - bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Con trai ông ta, Cecil, kế nhiệm vị trí, tình hình căn cứ Phổ Lan mới dần chuyển biến tốt hơn.
Những người sống sót trong căn cứ hiện tại tuy vẫn phải hoàn thành lượng công việc nhất định mỗi ngày, nhưng chế độ đãi ngộ nhìn chung không tệ. Căn cứ thậm chí còn mở cửa "Vườn Xanh" cho tất cả Alpha sử dụng, nhằm giúp ổn định tinh thần đang dao động.
Những năm gần đây, căn cứ Phổ Lan thậm chí còn được gắn mác là "căn cứ có chỉ số hạnh phúc cao nhất" trên hệ thống tinh não.
Bỗng nhiên phía trước tối sầm lại, Giản Ninh ngẩng đầu lên - là Thẩm Nghiêm, anh đang đứng chắn trước mặt cậu, ngăn ánh nhìn thăm dò từ đối diện.
Ngay sau đó, Giản Ninh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trước mặt:
"Đây là bạn đời của tôi."
Cecil lập tức thu lại ánh mắt đầy hàm ý của mình.
Alpha đối với Omega luôn có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ - điều này hắn đương nhiên hiểu rất rõ.
Đúng lúc này, các binh sĩ đội càn quét cũng đã tập hợp ngay ngắn thành hàng trên bãi đất trống.
Ánh mắt Cecil đảo qua hàng ngũ phía sau - những người lính hình dạng quái dị khiến hắn hơi khựng lại.
Một hàng binh sĩ nghiêm túc, ai nấy đều đứng thẳng tắp. Có người tay đã biến thành hai chiếc càng cua khổng lồ, có người tai mọc ra vây cá sắc nhọn, lại có kẻ kéo lê một cái đuôi rắn sặc sỡ phía sau...
Cecil còn nhìn thấy một binh sĩ có nửa thân dưới biến thành vài cái xúc tu to tướng, một trong số đó còn đang... quấn lấy cổ chân của người lính đứng phía trước như thể đang đi săn mồi. Bị người phía trước lạnh mặt quát mắng một câu, xúc tu kia lập tức rụt lại ngượng ngùng, trong không khí còn văng vẳng câu:
"Ấy, xin lỗi nhé, thói quen rồi."
"Xin lỗi, quên mất đó là... chân của tôi rồi..."
Cecil: "..."
Khung cảnh trước mắt quả thật khó quên đến mức khắc sâu vào ký ức.
Nụ cười bên môi Cecil rốt cuộc cũng dần thu lại.
Dù đã nhận được tin báo trước từ căn cứ trung tâm, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này, hắn vẫn nhất thời nghẹn lời.
Bình luận