Chương 67: 67
Editor: DiuTyn
Naruth nghe thấy cậu nói: "Vừa nãy còn lo mày sẽ chui xuống cái hang kia trốn mất... May mà dễ dụ thật."
Naruth: "......!!"
Đôi mắt kép của nó trợn lớn, hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Chàng trai kia chỉ mới chạm một tay vào thân thể nó, nhưng nó lại đột nhiên như mất đi toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể-năng lượng trong cơ thể Naruth đang tuôn ra từ điểm tiếp xúc ấy với tốc độ cực nhanh, thế mà nó lại chẳng thể động đậy dù chỉ một chút, ngay cả cái miệng đang há to cũng cứng đờ, không thể ngậm lại.
Giản Ninh cảm nhận được dòng năng lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể mình, đôi mắt đỏ thẫm híp lại như một con mèo no nê thưởng thức con mồi.
Tính từ lần nuốt chửng Morris đến nay đã bao nhiêu ngày, năng lượng trong cơ thể cậu đã sớm tiêu hóa hết. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy con sâu này, Giản Ninh đã thấy... thèm rồi.
Cậu lạnh nhạt hỏi: "Những người mất tích trong căn cứ Phổ Lan là do mày biến thành loại thứ này? Mẫu trùng của tụi mày đâu? Trong cái hang kia là tổ của chúng mày à?"
Naruth phát ra một tiếng rít chói tai thê lương, như thể đang cầu xin tha mạng.
Giản Ninh: "...... Nói tiếng người."
Cậu thừa biết lũ sinh vật này hoàn toàn có thể hiểu và sử dụng ngôn ngữ loài người để giao tiếp.
"Mẹ... mẹ... mẹ ơi... cứu... cứu với..."
Giản Ninh: "......"
Khóe môi cậu co giật một cái, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cậu nghiêng đầu, ngước nhìn chiếc miệng sâu đen ngòm như vực thẳm đang treo trên đỉnh đầu, khẽ đe dọa:
"Không nói nữa à? Tao nuốt trọn luôn đấy nhé."
Con sâu một lần nữa phát ra tiếng rít chói tai.
Dòng năng lượng dâng trào không ngừng rót vào cơ thể, khiến Giản Ninh khẽ liếm môi, đôi mắt đỏ sẫm dâng lên một tia phấn khích mãnh liệt.
Rõ ràng cậu biết đám tinh chủng này có thể cung cấp manh mối về Mẫu trùng. Nhưng hiện tại, Giản Ninh lại chẳng thể kiềm chế nổi dục vọng trong cơ thể.
Cơn đói ngấu nghiến đang bốc lên, khiến cậu chỉ muốn nuốt chửng sạch năng lượng của con trùng này.
Thế nhưng đúng lúc ấy, trong không khí bỗng truyền đến một dao động kỳ lạ.
Giản Ninh lập tức cảnh giác, con ngươi đỏ như máu đảo qua, nhìn về phía sau con trùng-
Một thanh niên tuyệt đẹp đang đứng ở đó.
Ngay cả cô gái tóc vàng đã đưa Giản Ninh đến đây, so với người thanh niên này cũng trở nên mờ nhạt.
Thanh niên mang vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng-hàng mi dài rủ, đôi môi đỏ như máu, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi lệ, khiến vẻ yếu đuối kia lại càng chạm vào tâm can người khác.
Bình luận