Chương 69: 69

Editor: DiuTyn

Cecil đã đến.

Không chần chừ, cả hai lướt đi như bóng ma, biến mất vào con hẻm tối bên cạnh.

Chưa đi được bao xa trong hẻm, sắc mặt Giản Ninh liền thay đổi, bước chân dần chậm lại.

Cậu đưa tay ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi thấp, cảm giác cơ thể có điều gì đó bất thường.

Giống như... vừa mới nuốt chửng một dị chủng có sức mạnh tương đương Morris.

Năng lượng đầy ứ tràn khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, nhưng đồng thời, dòng năng lượng ấy như bị thứ gì đó kích thích, xoáy thành những cơn lốc dữ dội, cuồng loạn va đập khắp nơi trong người.

Thẩm Nghiêm nhận ra điều bất thường phía sau, lập tức dừng bước.

Anh tiến lại gần, giọng nói trước giờ luôn điềm tĩnh giờ pha lẫn lo lắng:

"Không khỏe sao?"

"Không sao."

Giản Ninh khẽ lắc đầu, nhưng hai gò má đã nhuộm sắc hồng bất thường.

"Về khách sạn trước đã."

Cecil rất có thể sẽ nghi ngờ đến họ, họ cần lập tức quay lại căn phòng khách sạn xa hoa được chuẩn bị cho hai người.

Cecil dẫn người đổ bộ vào Vườn Xanh. Trong ánh mắt hoảng loạn của các Omega đang bị đánh thức trong đêm, chẳng mấy chốc toàn bộ khu vườn và biệt thự đều bị lục soát kỹ lưỡng. Nhưng không phát hiện ra bất kỳ kẻ xâm nhập nào, thậm chí cả camera an ninh cũng không ghi nhận được hình ảnh gì - kẻ đột nhập hẳn phải có năng lực phản trinh sát rất mạnh.

Cho đến khi một lính đánh thuê bị phát hiện bất tỉnh, nhét trong phòng chứa đồ ở tầng hai.

Sau khi tỉnh lại, tên lính cho biết mình bị tập kích từ phía sau, hoàn toàn không thấy mặt kẻ ra tay.

Khi kiểm tra lại quân số, họ mới phát hiện còn thiếu một người nữa.

Cecil nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó phân phó mọi người tiếp tục công việc tuần tra như thường lệ, duy trì cảnh giác.

Sau khi giải tán đám người, hắn một mình đi thẳng xuống tầng hầm.

Không khí âm u và mùi tanh hôi khiến bước chân hắn khựng lại, như vừa ý thức ra điều gì, hắn tăng tốc, đi đến phòng làm việc cũ kỹ bỏ hoang dưới tầng ngầm, đẩy cánh cửa sắt ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Cecil co rút.

Mạch máu kỳ dị phủ khắp căn phòng, không xa, một cái kén thịt khổng lồ bị máu và dịch nhầy bọc chặt, bị vài mạch máu to như cổ tay người siết quanh, từ từ bị kéo vào bên trong hang động bên cạnh.

Ánh mắt Cecil dần dời xuống người phụ nữ đứng gần đó, trầm giọng nói:

"Cô không phải Viện trưởng Menny."

Evelyn không hề che giấu thân phận trước mặt Cecil. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ dần biến đổi thành dáng vẻ thanh tú cao gầy của một thiếu niên xinh đẹp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...