Chương 70: 70
Editor: DiuTyn
Im lặng vài giây, giọng nói vẫn còn buồn bã của Giản Ninh chậm rãi truyền đến tai Thẩm Nghiêm: "Nhưng mà... em như vầy... xấu lắm."
"Không xấu đâu."
Trước mắt anh là một con bướm - không có những lớp vảy sặc sỡ hay ánh kim lấp lánh, chỉ có đôi râu màu lam trong suốt khẽ đong đưa theo cảm xúc, đôi mắt đỏ au không thể che giấu cảm xúc đang cuộn trào, và đôi cánh xương nhỏ đang rụt lại, như muốn tự che chở lấy chính mình.
Thẩm Nghiêm nhìn cậu mà lòng dịu xuống.
Anh thấy, con bướm này tuy có hình dáng kỳ lạ... nhưng vẫn thật đẹp.
"Bây giờ cũng rất đẹp." Anh khẽ nói.
"..."
Giản Ninh biết rõ dáng vẻ mình lúc này tuyệt đối không thể nào gọi là "đẹp" được.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, chắc là thẩm mỹ của anh đặc biệt lắm... hoặc chỉ đơn giản là anh đang muốn dỗ dành mình. Mà khả năng lớn là vế sau.
Dù là vậy... không hiểu sao, tâm trạng vốn đang chùng xuống vẫn nhẹ nhàng tốt hơn một chút.
Thẩm Nghiêm thấy hai chiếc râu màu lam vừa cụp xuống nay đã hơi nhấc lên, khóe môi anh khẽ cong, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Giờ trong người có còn thấy khó chịu không?"
Giản Ninh lắc đầu: "Dạ không."
Chỉ là lúc dị hóa thì đau thật, nhưng giờ nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mệt mỏi cũng dần dần tan đi.
Nguồn năng lượng vừa mới nuốt vào như còn đang sôi trào trong cơ thể, khiến cậu cảm thấy...
Hiện tại, cậu đánh năm con Morris cũng không thành vấn đề.
Thật kỳ lạ... Rốt cuộc ở Vườn Xanh đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thẩm Nghiêm liếc nhìn không gian chật hẹp phía sau. Với hình dạng bây giờ của Giản Ninh, có lẽ cậu không thể nào chui qua cửa phòng tắm như bình thường. Nhưng anh cũng không thể để cậu ấy cứ mãi ở trong này như vậy.
Ánh mắt anh quét qua bốn bức tường xung quanh, âm thầm cân nhắc xem ngày mai nên viện cớ gì để giải thích cho những bức tường sắp bị phá.
Giản Ninh như đoán ra anh đang nghĩ gì, liền vội vàng lên tiếng: "Khoan đã, anh!"
Cậu ngập ngừng nói: "Dù tạm thời chưa biến lại như cũ được... nhưng mà, chắc em có thể tự thu nhỏ mình một chút."
Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Nghiêm, cơ thể con bướm từng chiếm gần hết phòng tắm bỗng bắt đầu thay đổi.
Giản Ninh cúi đầu nhìn xuống - trong góc tường lúc này là một con bướm chỉ nhỏ bằng bàn tay, co mình lại, im lặng rúc vào.
"Hử?" Ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút tò mò với hình dạng hiện tại của mình.
Giản Ninh khẽ vỗ đôi cánh xương mảnh mai, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Sau khi hoàn toàn thích ứng với hình thái mới, đôi cánh phía sau lưng như cũng tìm được cách bay thật sự, linh hoạt hơn hẳn so với trước kia.
Bình luận