Chương 71: 71
Editor: DiuTyn
Chỉ còn lại một con bướm nhỏ dường như đã hoàn toàn mất hết sức lực, đang rúc người nằm im thin thít trên ngực anh.
Thẩm Nghiêm nhìn chăm chú vào cánh bướm bé xíu kia đang ngủ say trên lồng ngực mình. Một lúc sau, anh chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, cố gắng đè nén pheromone đang rục rịch và nhiệt độ cơ thể nóng rẫy chưa kịp hạ xuống.
Sáng hôm sau, Thẩm Nghiêm đúng giờ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm vẫn sắc lạnh như thường, không hề mang theo chút gì gọi là cơn ngái ngủ.
Ánh nhìn anh khẽ hạ xuống, liền thấy Giản Ninh vẫn giữ nguyên tư thế từ tối qua, nằm gọn trên lồng ngực anh.
Hai cánh xương nhỏ ở hai bên sườn lúc này đã thu lại, mềm mại buông thõng xuống, trông yên bình như đang trong giấc ngủ sâu nhất.
Lúc này bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng gần đến giờ hai tổ đội viên thay ca nhau làm nhiệm vụ.
Lệnh giới nghiêm ở căn cứ Phổ Lan kéo dài đến sáu giờ sáng. Theo yêu cầu nghiêm ngặt của Cecil, đội phụ trách tìm kiếm ban đêm bắt buộc phải rời khỏi khu vực nội thành trước thời điểm đó.
Thẩm Nghiêm khẽ thở dài, dùng tay nâng cậu bướm nhỏ dậy, cẩn thận đặt vào lại giữa lớp chăn ấm để cậu tiếp tục ngủ.
Suốt quá trình ấy, anh cố gắng hết mức để từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức không lay động cả một sợi lông tơ.
Giản Ninh có lẽ ngủ rất say, nhưng cả đêm qua lại chính là anh bị hành đến gần như không ngủ nổi.
Sau khi Giản Ninh đột ngột biến trở lại thành bướm, Thẩm Nghiêm cả đêm cứ phải ôm lấy cái sinh vật nhỏ mềm nhũn ấy mà không dám cử động mạnh, gần như thức trắng đến sáng.
Rửa mặt thay đồ đơn giản xong, Thẩm Nghiêm khoác lên người bộ tác chiến màu đen được chuẩn bị sẵn, sau đó quay lại bên giường.
Anh không thể cứ để Giản Ninh một mình ở đây.
Thế là anh đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt chú bướm nhỏ vẫn đang ngủ say vào túi áo trong của mình - nơi đó kín gió, lại giữ nhiệt, đủ để cậu không bị lạnh.
Rời khách sạn, đến cổng chính của căn cứ, Thẩm Nghiêm nhanh chóng hoàn tất việc bàn giao giữa hai tổ đội viên.
Đội vừa kết thúc ca đêm sẽ rút ra khỏi căn cứ, quay về tàu nghỉ ngơi.
Kế hoạch truy quét vẫn được tiến hành đúng theo lộ trình, nhưng Thẩm Nghiêm hiểu rõ - những khu vực mà Cecil cho phép họ tìm kiếm, đa phần chẳng thể lần ra được manh mối gì thực sự.
Ánh sáng buổi sớm vừa hửng lên, không bao lâu sau, Giản Ninh cũng dần tỉnh lại.
Trong cơn lơ mơ, cậu có cảm giác hình như cả đêm mình... vẫn không ngừng di chuyển.
Hai con mắt đỏ thẫm từ từ mở ra, Giản Ninh ngẩn người nhìn quanh. Cảnh vật xa lạ trước mắt khiến cậu khựng lại trong thoáng chốc.
Cậu khẽ nhúc nhích, rồi nghiêng đầu nhìn qua khe hở nhỏ ở cổ áo... liền trông thấy đường viền cằm quen thuộc - lạnh lùng, sắc nét, không thể nhầm lẫn.
Bình luận