Chương 72: 72

Editor: DiuTyn

Sau khi lượn thêm một vòng kiểm tra những căn phòng khác, Giản Ninh vẫn không phát hiện thêm điều gì bất thường.

Căn biệt thự này đúng là khiến người ta cảm thấy rợn người. Cậu không muốn ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi đó qua khe cửa sổ đã vào lúc nãy.

Tuy nhiên, thay vì bay thẳng về, Giản Ninh lại chuyển hướng đến cái giếng nằm ở góc sân vườn.

Vừa đến gần, một mùi tanh hôi và mục rữa gay gắt đã xộc thẳng vào mũi.

Quả nhiên có vấn đề.

Giản Ninh rạp cánh, cúi xuống nhìn - giếng sâu đến mức không thấy đáy, bên dưới đen ngòm như nuốt trọn mọi ánh sáng.

Cậu khẽ vỗ đôi cánh xương, thận trọng bay xuống.

Thật bất ngờ - độ sâu của giếng còn vượt quá cả tưởng tượng. Cậu không rõ chính xác độ sâu là bao nhiêu, chỉ biết khi ngẩng đầu nhìn lại, miệng giếng phía trên đã hóa thành một chấm trắng rất xa, lơ lửng giữa bóng tối vô tận.

Không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối tuyệt đối, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến thị lực của Giản Ninh. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt lạnh lẽo, lặng lẽ soi đường.

Sau một lúc bay thẳng xuống, cuối cùng cũng đến đáy giếng.

Trước mặt cậu lúc này - là một hành lang thẳng tắp tối đen như mực, lạnh lẽo đến mức khiến người ta bất giác dựng gai ốc.

Giản Ninh do dự một chút, sau đó vẫn quyết định tiếp tục bay vào trong.

Hành lang dài hun hút, bốn phía như bị hút hết sinh khí, mang đến cảm giác ngột ngạt và chết chóc khiến người ta liên tưởng đến những hành lang dưới đáy trung tâm Hải Dương lúc trước.

Cậu lướt qua không trung, ánh mắt không rời mặt đất - những vết tích nhân công vẫn chưa bị xóa nhòa: tường đá được gia cố, vài đoạn đèn ngầm âm tường dù đã tắt, lặng lẽ cho thấy nơi đây từng có con người lui tới.

Không biết đã bay thêm bao lâu, trước mặt Giản Ninh đột nhiên xuất hiện một cánh cổng.

Không phải cổng kim loại, cũng không phải đá - mà là một cánh cổng được dệt hoàn toàn từ những dây leo kỳ lạ, chắn ngay lối đi.

Nhưng nếu nhìn kỹ, những thứ này không giống thực vật, mà... giống như các mao mạch sinh học, tựa mạch máu chằng chịt đan xen vào nhau, còn đang nhè nhẹ co giật như sống, phát ra âm thanh nhầy nhụa ẩm ướt đáng sợ.

Chỉ có vài khe hở cực nhỏ giữa các lớp chồng lên nhau.

Giản Ninh cẩn thận tiến lại gần, định thu nhỏ người hơn nữa để len qua một trong những khe hẹp ấy...

Thì đúng lúc ấy - một con mắt đột nhiên áp sát từ phía bên kia.

Một con mắt to tướng, phủ đầy tơ máu đỏ tươi, trong đồng tử như có thứ gì đang xoay tròn... mở bừng ra, gắt gao đối diện với cậu.

"!!"

Giản Ninh giật nảy mình, đôi cánh xương sau lưng lập tức dựng lên, từng gai xương sắc nhọn bật ra như phản xạ bản năng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...