Chương 73: 73
Editor: DiuTyn
Chạng vạng.
Một thuộc hạ hớt hải chạy về phía Cecil, trên mặt mang theo vẻ hoảng loạn chưa kịp thu lại.
"Thưa ngài Cecil, thiếu gia Yosel... cậu ấy bị dị chủng bắt đi rồi!"
Người báo tin sắc mặt tái nhợt, như thể vừa tận mắt chứng kiến điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Hắn không kiềm chế được âm lượng giọng nói, khiến những người xung quanh đều nghe rõ rành rọt, lập tức quay đầu nhìn về phía này.
Sắc mặt Cecil lập tức sa sầm: "Khi nào?"
"Ngay vừa nãy thôi..."
Thuộc hạ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói: "Con dị chủng đó rất lớn... nó còn biết bay. Khi chúng tôi phát hiện thì chỉ kịp nhìn thấy nó đang dùng xúc tu cuốn lấy tay của thiếu gia Yosel, kéo người bay ra khỏi biệt thự... rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt!"
"......" Cecil dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt trở nên u ám cực độ.
Hắn quay sang nhìn Thẩm Nghiêm đang từ phía xa đi tới, trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng chỉ một giây sau, hắn liền cong môi nặn ra một nụ cười khách sáo: "Xin lỗi, Thẩm thượng tướng. Có vẻ tôi phải tạm rời khỏi đây một lát."
Thẩm Nghiêm hơi nhíu mày: "Bị dị chủng bắt đi? Ngài có cần đội Càn Quét hỗ trợ tìm kiếm không?"
"Không cần." Giọng Cecil trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh khốc.
"Em trai tôi... tôi sẽ tự mình đi tìm."
--
Rời khỏi khu vực tìm kiếm, việc đầu tiên Cecil làm là ra lệnh điều tra toàn bộ hệ thống giám sát quanh biệt thự.
Trong đoạn video trích xuất được - một sinh vật to lớn, hình thù dữ tợn, cánh mỏng trong suốt giống loài bướm nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu đáng sợ, đang dùng xúc tu quấn chặt lấy hai cánh tay của Yosel, kéo người bay thẳng về phía Vườn Xanh.
Cecil nheo mắt, ánh nhìn tối sầm như giông bão sắp kéo tới.
Lúc nãy vừa nghe tin, hắn còn cho rằng là người của Thẩm Nghiêm giở trò.
Nhưng...
Cecil không quên bất kỳ gương mặt nào. Hôm đội Càn Quét xếp hàng ngoài cổng, hắn đã ghi nhớ toàn bộ hình dạng, đặc điểm dị hóa của từng người.
Nhưng trong trí nhớ - không hề có một ai giống với cái sinh vật vừa xuất hiện trong đoạn ghi hình.
Tức là... kẻ này chưa từng xuất hiện công khai. Một con dị chủng có thể bay, đủ sức bắt cóc người trong nháy mắt, lại còn xuất hiện ngay đúng lúc hắn bắt đầu cảnh giác.
Mí mắt Cecil khẽ giật, nụ cười hoàn toàn biến mất.
Suy nghĩ trong chốc lát, sắc mặt Cecil trở nên u ám, hắn dẫn theo người men theo hướng Vườn Xanh mà đi.
Hắn hoàn toàn không phát hiện - có một con bướm nhỏ xíu đã lặng lẽ bám lấy vạt áo khoác của hắn, bất động như một món đồ trang trí tầm thường.
Bình luận