Chương 78: 78
Editor: DiuTyn
Mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.
Người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo bước ra từ trong biệt thự. Khác hẳn với bộ quân phục ôm gọn người đầy sát khí lúc tiến vào, giờ đây trên người anh là một bộ đồ có vẻ được tìm thấy tạm thời trong biệt thự.
Bộ quần áo này rõ ràng nhỏ hơn cỡ cơ thể anh, mặc trên người Thẩm Nghiêm hoàn toàn không vừa. Chiếc áo khoác bên ngoài mở tung, để lộ phần thân trên rắn chắc với những đường cơ bắp sắc nét. Eo và bụng săn chắc vương đầy vết máu còn chưa khô.
Anh hơi chuyển động tròng mắt, trong đáy mắt loáng thoáng ánh đỏ như máu - ánh đỏ đó, cùng với mấy chiếc dị chi đen kịt sau lưng còn đang nhỏ máu, kéo dài ra sau trong tư thế căng cứng, hệt như vừa thực hiện một cuộc thảm sát đơn phương, không để lại sự phản kháng nào.
"Các người đang làm gì thế? Hửm?"
Giọng Thẩm Nghiêm vang lên một cách kỳ lạ - bình tĩnh đến bất thường, trái ngược hoàn toàn với trạng thái toàn thân dính máu và mùi tanh tưởi chết chóc kia.
Giản Ninh khẽ giật mình, linh cảm rõ ràng trạng thái của Thẩm Nghiêm có gì đó không đúng.
Cậu vỗ cánh, bay lướt qua đầu đám đông, cẩn thận đáp xuống cạnh anh - nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, không dám tới quá gần.
Chỉ vừa mới tiếp cận, cậu đã lập tức cảm nhận được sát khí dày đặc vẫn chưa tan đi trên người Thẩm Nghiêm.
"Thẩm Nghiêm, anh... cảm thấy thế nào?"
Cặp mắt đỏ rực của Thẩm Nghiêm nhìn sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Anh rất ổn."
Giản Ninh thầm nghĩ: Anh thế này mà gọi là ổn chỗ nào chứ.
Cậu im lặng mấy giây, rồi dè dặt hỏi: "...Con tinh chủng đó, chết rồi sao?"
"Ừm."
Dường như nhớ lại điều gì đó, ánh mắt đỏ như máu của Thẩm Nghiêm khẽ dao động một chút.
Giản Ninh lại cẩn thận quan sát thêm một lúc, thấy Thẩm Nghiêm dường như vẫn chưa rơi vào trạng thái mất kiểm soát như trong phòng thí nghiệm trước kia, bất giác thở phào nhẹ nhõm - tuy vậy, cậu cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Ánh mắt cậu liếc sang phía xa - bên đó vẫn còn chuyện cần xử lý.
"Lũ trùng trong cơ thể đám Omega vẫn chưa được làm sạch hết, em qua đó hỗ trợ một tay."
"Ừm."
Khi đối thoại với cậu, vẻ mặt băng lạnh của Thẩm Nghiêm dường như cũng dịu đi đôi chút.
Mãi cho đến khi thấy Giản Ninh rời đi, anh mới xoay người lại, ánh mắt quét về phía đám người trước mặt. Một binh sĩ bước nhanh tới, báo cáo tình hình xảy ra khi nãy.
Thẩm Nghiêm nhíu mày, liếc sang Cecil đang hôn mê, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Yosel đang đứng lặng phía sau đám đông - như thể đang chờ hắn lên tiếng.
Bình luận