Chương 80: 80

Editor: DiuTyn

Ngay sau gáy, tuyến thể nhạy cảm tỏa ra hương vị ngọt dịu của vải chín, không ngừng bị hàm răng sắc nhọn của Alpha nhẹ nhàng cọ sát- có lúc như đang dịu dàng trêu chọc, nhưng cũng có lúc khiến người ta hoảng hốt, cứ như chỉ cần cậu lơ là một chút, hàm răng ấy sẽ thật sự cắn xuống, xé rách làn da mềm mỏng kia.

Giản Ninh khẽ run lên, bất giác gọi khẽ: "Thẩm Nghiêm..."

Người đàn ông kia như bừng tỉnh khỏi mê mị, thu lại chiếc răng nanh Alpha kia, thay vào đó là đầu lưỡi nóng rực chậm rãi liếm lấy vùng da vừa bị đỏ lên, động tác dịu dàng như đang dỗ dành.

Từng tấc từng tấc, đôi môi khô nóng kia không ngừng di chuyển, từ sau gáy chậm rãi lần xuống - đến tận xương bả vai.

"Ha..."

Một luồng tê dại như dòng điện nhỏ chạy dọc khắp cơ thể Giản Ninh, lan đến từng đầu ngón tay, từng tế bào như đều bị kích thích đến căng cứng.

Dấu vết đỏ sậm kéo dài từ gáy lan xuống xương quai xanh rồi tràn tới vùng ngực trắng mịn, vết sau đè lên vết trước, như dãy hoa lửa bùng cháy không cách nào dập tắt.

Đến khi ngọn lửa giữa hai cơ thể lại lần nữa bị khơi lên, Thẩm Nghiêm cuối cùng mới khựng lại.

Anh khẽ thở gấp, ánh mắt nhắm chặt, tựa như đang ép bản thân dập tắt ngọn lửa ham muốn đang gào thét trong lồng ngực.

Giản Ninh cũng thở hổn hển, bờ môi mím chặt, không dám phát ra một âm thanh nào có thể khiến đối phương thêm kích động.

Mãi đến một lúc sau, người đàn ông vẫn luôn ôm chặt lấy cậu cuối cùng cũng buông tay - hơi ấm sau lưng cũng biến mất theo đó.

Thẩm Nghiêm hình như đã rời khỏi giường.

Giản Ninh xoay người lại, chậm rãi mở mắt - vừa vặn nhìn thấy tấm lưng đang khuất dần khỏi ánh sáng yếu ớt trong khoang nghỉ.

Tấm lưng ấy rộng lớn, là nơi từng chắn trước mọi hiểm họa, từng dòng cơ bắp rắn chắc di chuyển theo từng bước đi - không quá phô trương, không phình to như những kẻ luyện tập cuồng nhiệt, nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh bộc phát khiến người ta kinh sợ.

...Chuyện đó, vừa rồi cậu mới cảm nhận rõ ràng nhất.

Lực đạo ấy... đủ để khiến người ta rã rời.

Hai má Giản Ninh nóng đến mức như muốn bốc cháy.

Thấy Thẩm Nghiêm khoác một chiếc áo choàng đơn giản rời đi, Giản Ninh liền cuộn tròn người trong chăn, lưng quay ra ngoài, im lặng không nói gì, trông như đang tự kiểm điểm chính mình.

Trong lòng không ngừng niệm thầm: Giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận thân ái.

Hôn hôn ôm ôm gì đó, chỉ là xoa dịu tinh thần lực thôi, đừng suy nghĩ nhiều... cũng đừng nhìn nữa!

Không bao lâu sau, Thẩm Nghiêm quay lại. Anh đi đến bên giường, kéo nhẹ mép chăn.

Ngay khoảnh khắc đó, Giản Ninh lập tức cảm giác mông mình lộ ra ngoài, lành lạnh - tiếp đó, hình như có thứ gì đó đang áp sát giữa hai chân cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...