Chương 84: 84
Editor: DiuTyn
Dù lúc này đang nhìn thấy Giản Ninh, Thẩm Nghiêm cũng đã gần như không thể khống chế bản năng giết chóc đang gào thét trong lòng.
Giản Ninh khẽ run lên theo từng nhịp thở, thì đúng lúc ấy, cậu nghe thấy Thẩm Nghiêm khàn giọng nói:
"Lại đây... hấp thụ anh đi."
"...Anh sắp không giữ được nữa rồi... Nhanh lên!"
Ánh mắt Giản Ninh khựng lại.
Từ vết rách trên ngực Thẩm Nghiêm, cậu thấy rõ ràng con Vương trùng trong cơ thể anh đã to bằng cả cẳng tay, gần như chiếm trọn một nửa lồng ngực. Nếu để thêm vài phút nữa, toàn bộ cơ thể anh chắc chắn sẽ bị nó chiếm đoạt hoàn toàn.
Không còn thời gian để do dự.
Giản Ninh mím chặt môi, cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, nhanh chóng lao tới gần anh.
Cậu vươn tay về phía anh - đúng động tác ấy, Thẩm Nghiêm còn nhớ rõ... là cử chỉ mà Giản Ninh từng dùng khi cố gắng nuốt trọn tinh chủng ở căn cứ Phổ Lan.
Sát bên cái chết, Thẩm Nghiêm vậy mà lại cảm thấy một tia an lòng lạ lùng.
Nếu bị Giản Ninh nuốt lấy, có lẽ... đó là cái kết nhẹ nhàng nhất.
Anh không biết Vương trùng sau khi bị nuốt đi có còn khả năng ký sinh lần nữa hay không, nhưng nếu Giản Ninh thật sự có thể hấp thu được năng lượng của hai Vương trùng, ít nhất phe loài người... sẽ có thêm một quân bài đủ sức xoay chuyển cục diện.
Anh cố dằn xuống dục vọng tấn công đang sôi trào, toàn thân run rẩy, sống lưng căng lên như dã thú kìm nén đến giới hạn cuối cùng.
Nhưng ngay lúc ấy, Giản Ninh lại rút ra một xúc tua sắc nhọn, nhẹ nhàng rạch một đường sâu trên ngực anh.
Cậu không lựa chọn nuốt anh - mà đang cố gắng trực tiếp lôi con Vương trùng ra khỏi cơ thể anh.
Dưới lớp da ướt đẫm máu, Giản Ninh có thể thấy rõ hình thể trơn bóng, uốn lượn của con trùng đang cư ngụ bên trong.
Thế nhưng động tác của cậu lại khiến Vương trùng nhận ra mối đe dọa.
Ngay khi Giản Ninh vừa đưa một xúc tua chọc sâu vào trong, một cơn đau buốt nhói truyền ngược lên thần kinh.
"...!" Cậu hít mạnh một hơi lạnh, thân thể khựng lại trong không trung.
Vương trùng - phản kháng rồi.
Giản Ninh rút tay ra - chỉ thấy một xúc tu đã bị cắn đứt hoàn toàn.
Đầu xúc tu cụt lủn, rỉ máu, phần rìa như bị vật gì đó cắn nát nham nhở. Quan trọng nhất là... không hề có dấu hiệu tái sinh.
Vương trùng bên trong cơ thể Thẩm Nghiêm dường như đang đắc ý nhai nuốt, từng dòng chất nhầy cuộn lên dưới lớp da bị vỡ. Nó vừa cắn được một mảnh cơ thể của Giản Ninh - và như thể nếm được một món ngon chưa từng có.
"...Ninh Ninh."
Thẩm Nghiêm cố thở, giọng khản đặc, ánh mắt đỏ rực vẫn gắt gao dán vào cậu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh:
Bình luận