Chương 85: 85
Editor: DiuTyn
"Thẩm Nghiêm..."
"Thẩm Nghiêm... Thẩm Nghiêm..."
Giản Ninh cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy, từng tiếng, từng chữ vang lên đầy tuyệt vọng, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần, người kia sẽ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu - vươn tay, dùng lòng bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng đỡ cậu khỏi mảnh đất lạnh lẽo và dơ bẩn này.
-------
Trong khi đó-
Ý thức của Thẩm Nghiêm như rơi vào một vùng đầm lầy vô tận, nơi không còn khái niệm về cơ thể, về cảm giác, hay cả thời gian.
Mọi tri giác đều bị bóp nghẹt.
Chỉ còn lại một thứ -- tiếng vo ve hỗn loạn, từng âm thanh sâu xa như những đợt sóng chập chờn trong đáy não, vang lên ngày một rõ rệt.
"Tạch... tạch tạch..."
"Xoẹt... xoẹt... xoẹt xoẹt..."
Tựa như vô số loài côn trùng đang đồng loạt thì thầm thứ ngôn ngữ chỉ thuộc về bóng tối.
Thẩm Nghiêm bất chợt mở choàng mắt.
Anh thấy mình đang ở trong một tổ kén dưới lòng đất, tối đen như mực -
trở thành một ý thức lơ lửng giữa bóng tối, lạc lõng, yếu ớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Xung quanh là những con dị trùng với dáng vẻ ghê rợn, tất cả đều trong tư thế cảnh giác, ánh mắt như cảnh giới, bao quanh một sinh vật khổng lồ: con Vương trùng đen kịt đang canh giữ bên cạnh Mẫu trùng.
Ngay lúc ấy, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ.
Mái tóc rũ xuống trán, gương mặt trắng nhợt nhưng kiên cường, ánh mắt đen nhánh, sáng đến lạnh lẽo, mang theo một nỗi buồn sâu tận đáy xương - đang đứng ngay trước mặt Vương trùng, hoàn toàn không hề lùi bước.
Bị hàng trăm cặp mắt của dị trùng vây quanh, nhưng cậu lại như không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt - với đôi mắt chất chứa bi thương đến nghẹt thở.
Là Giản Ninh.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, toàn bộ ý thức còn sót lại của Thẩm Nghiêm run lên.
Anh gắng sức tách mình ra khỏi dòng hỗn loạn, dồn toàn bộ ý chí để trôi đến gần Giản Ninh, vươn tay như muốn chạm vào cậu - dù biết mình chỉ là một phần nhỏ nhoi của ý thức đang vật vã trong một biển sâu trùng độc.
Giản Ninh... là thật. Cậu ấy đến rồi.
"Chạy--"
"Chạy mau--!"
Con quái vật kia không phải anh!
Thẩm Nghiêm điên cuồng gào lên trong ý thức, nhưng Giản Ninh lại không hề nghe thấy.
Cậu vẫn đứng đó, không chịu rời đi, tựa như đang cố chấp đánh thức thứ sinh vật vô tình trước mặt--con Vương trùng đã hoàn toàn mất đi cảm xúc.
Ngay giây tiếp theo -
"Xoẹt--!"
Thân thể mảnh khảnh của Giản Ninh bị cặp chân sắc như lưỡi dao của Vương trùng tàn nhẫn xé toạc.
Bình luận