Chương 87: 87

Editor: DiuTyn

Trên người thanh niên kia, phảng phất tỏa ra một làn hương nhẹ tựa mùi vải thiều - thơm ngọt, quyến rũ đến kỳ lạ, khiến người khác không khỏi sinh ra một loại dục vọng muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Trong trí nhớ của Thẩm Nghiêm, đây là lần đầu tiên anh ở khoảng cách gần đến thế để cảm nhận trực tiếp pheromone của một Omega.

Bộ Tổng chỉ huy tại căn cứ trung ương luôn có những bài huấn luyện và kiểm tra khắt khe. Ngay cả trong quân đội, khả năng kháng pheromone của anh với Omega từ trước đến nay vẫn luôn vượt xa các Alpha khác.

Thế nhưng giờ đây, Thẩm Nghiêm lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của những kết quả kiểm tra kia.

Ngay khoảnh khắc ngửi thấy hương pheromone trên cơ thể người thanh niên, thân thể anh gần như phản ứng theo bản năng-bừng lên một cảm giác nóng rực khó nhịn.

-Omega này có độ tương thích rất cao với anh.

Thẩm Nghiêm lập tức nhận ra điều đó, nhưng lý trí của anh vẫn khẳng định: Như vậy cũng không thể là lý do khiến bản thân mất kiểm soát đến mức này.

Anh có thể chấp nhận việc ngủ chung với một con bướm hình thể dị dạng.

Nhưng một Omega bằng xương bằng thịt, lại trần trụi, không hề đề phòng, vô tư thả lỏng pheromone, nằm ngủ cùng anh dưới một tấm chăn-

Điều này thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng của anh.

Thẩm Nghiêm siết chặt nét mặt, từng đường gân căng lên, gần như muốn lập tức rời khỏi chiếc giường đang nóng dần lên ấy.

Nhưng đúng vào lúc anh vừa cử động, thiếu niên đang nằm trên ngực anh như bị đánh thức trong mơ, nhíu chặt hàng lông mày, khẽ phát ra một âm thanh bất mãn:

"Ưm... đừng nhúc nhích..."

Thẩm Nghiêm lập tức... đứng hình tại chỗ.

"......"

Thẩm Nghiêm chưa bao giờ gặp phải tình huống nào gây khó xử đến thế này.

Trong giây lát, toàn bộ cơ thể căng chặt như hóa thành một bức tượng đá sống-cứng ngắc, không thể cử động nổi.

Giản Ninh lúc này vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng Thẩm Nghiêm.

Hai ngày cuối ở căn cứ Phổ Lan đã rút cạn thể lực của cậu, lại thêm cả đêm trải qua đủ loại cảm xúc chấn động.

Giờ phút này, khi được bao bọc bởi mùi tuyết tùng quen thuộc-thứ mùi hương luôn khiến cậu thấy an toàn-cuối cùng cậu cũng buông lỏng được toàn bộ dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn suốt thời gian qua.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sắp tỉnh lại.

Giản Ninh thả lỏng cơ thể, áp mặt vào ngực Thẩm Nghiêm, hoàn toàn không kiềm chế lượng pheromone đang rò rỉ ra ngoài.

Hương vải thiều dịu ngọt ấy nhẹ nhàng lan tỏa, quấn quýt lấy mùi tuyết tùng kìm nén của Alpha, giống như đang thì thầm điều gì đó vô hình với nhau trong không khí.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...