Chương 89: 89

Editor: DiuTyn

Trong không gian trống trải này, dù là tiếng nói nhỏ nhất cũng sẽ bị khuếch đại đến vô hạn. Mấy câu bàn tán phía sau tất nhiên chẳng thể thoát khỏi tai những người đứng trước.

Thẩm Nghiêm nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mấy binh sĩ vừa nói chuyện. Mấy người kia lập tức im bặt, sống lưng căng thẳng, đứng nghiêm như cọc gỗ.

Bạch Sở Khách cũng nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng không hề có ý định giải thích. Trái lại, trong ánh mắt hắn lại hiện lên một tia sâu xa khó đoán.

Hắn khẽ cong môi cười với Giản Ninh. Nụ cười ấy vừa xuất hiện đã lập tức khuấy động khuôn mặt vốn lạnh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng vòng sóng lăn tăn mơ hồ lay động.

Tim Giản Ninh khẽ run.

... Không lẽ thật sự có chuyện đó?

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Bạch Sở Khách vẫn không rời khỏi mình, hơi lúng túng lên tiếng:

"Viện trưởng Bạch... ngại quá, tôi bị mất đi một phần ký ức trước đây, nên có thể... không nhớ rõ cha anh... ờ, cũng không nhớ từng gặp anh."

"Mất trí nhớ?"

Bạch Sở Khách khẽ lặp lại, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lát sau, hắn khẽ cong môi, giọng nhẹ như gió:

"Không sao cả, đúng là chúng ta cũng là lần đầu gặp nhau."

"Nhưng cha tôi từng nói, cậu là một tồn tại vô cùng đặc biệt... vì vậy tôi vẫn luôn nhớ đến."

Giản Ninh: "..."

Sao vị viện trưởng này nói chuyện cứ mang đầy ám mụi thế nhỉ?

Ánh nhìn của Bạch Sở Khách khiến cậu bỗng thấy không thoải mái, bản năng căng chặt người lại, muốn lùi về sau tránh đi. Cậu gần như vừa mới nhấc chân, Thẩm Nghiêm đã sớm nghiêng người, chắn tầm mắt kia lại.

Không nói lời nào, nhưng động tác rõ ràng mang theo sự bảo vệ.

Thân hình cao ráo, thẳng tắp của Thẩm Nghiêm chắn trước mặt Giản Ninh, giọng lạnh lùng:

"Viện trưởng Bạch, nhiệm vụ lần này rất cấp bách, không phải lúc để ôn chuyện."

Động tác che chắn của Thẩm Nghiêm khiến Bạch Sở Khách hơi sững lại, nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra nguyên nhân khiến Thẩm Nghiêm có phản ứng như vậy.

Là một Alpha, hắn đương nhiên cảm nhận được áp lực từ luồng tinh thần lực đang lặng lẽ tỏa ra từ Thẩm Nghiêm - một lời cảnh cáo rõ ràng.

Ánh mắt Bạch Sở Khách khẽ chuyển, dừng lại trên chiếc áo khoác lông dày mà Giản Ninh đang mặc - trên đó vẫn còn lưu lại mùi pheromone quen thuộc của Thẩm Nghiêm.

Hắn lập tức nhận ra, giữa hai người... e rằng không chỉ đơn thuần là đồng đội.

Hơi nhướng mày, Bạch Sở Khách hỏi Giản Ninh:

"Cậu và Thẩm Nghiêm... hiện tại là quan hệ gì?"

Giản Ninh không khỏi liếc nhìn người đang đứng chắn trước mình. Cậu hơi do dự, không biết phải trả lời thế nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...