Chương 95: 95
Editor: DiuTyn
Tại sao "mục tiêu số 02" quan trọng mà Bạch Sở Khách vừa bất ngờ bổ sung vào danh sách lần này... lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn?
Giản Ninh nhìn người đàn ông bên dưới dường như nhận ra mình, hai mắt đỏ rực khẽ nheo lại.
Kể từ khi đến căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ, cậu luôn giữ hình dạng con người, vậy mà người này lại có thể nhận ra cậu khi biến thành con bướm?
Thấy người đàn ông trung niên mặc áo blouse phòng thí nghiệm dường như chuẩn bị ấn chuông báo động trên bàn bên kia, Giản Ninh ánh mắt lập tức sắc bén, vội bay xuống dưới.
Cậu bay đến gần bàn điều khiển, đôi cánh xương sắc bén như dao thép vung lên, chém ngang chiếc chuông báo động trên bàn trước khi người kia kịp chạm vào.
Lưỡi cánh sắc lẹm suýt chạm vào ngón tay Dương An Trạch.
Dương An Trạch sửng sốt, nhìn chiếc chuông bị đứt rơi xuống sàn mà không nói nên lời.
Giản Ninh né tránh camera giám sát, ẩn mình trong bóng tối bên bàn điều khiển, cánh xương mở rộng đầy uy hiếp, lạnh lùng hỏi người đàn ông trung niên trước mặt: "Anh từng gặp tôi?"
Rõ ràng những người trong căn cứ Nguyệt Thỉ này không hề có thiện chí với họ, Giản Ninh cũng không có lý do gì để tử tế với họ.
Dương An Trạch há mồm nhưng không nói được gì.
Không xa đó, trong phòng cách ly, người đàn ông đã nửa dị chủng hóa nhìn qua kính ngạc nhiên nhìn Giản Ninh.
"Anh... là người sao?"
Lúc đầu, A015 nhìn hình dạng lạ lùng của con bướm, còn tưởng có dị chủng thử nghiệm nào đó đã chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm.
Giản Ninh quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trong phòng cách ly, ánh mắt bỗng chốc ngưng lại.
Dù cơ thể người đàn ông đã biến đổi nhiều, tai bên cạnh cũng đã trở thành hình dáng như vây cá, nhưng mái tóc nâu và gương mặt không thay đổi nhiều khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Giản Ninh chợt nhớ ra, không lâu trước đây, anh mới nhìn thấy gương mặt người đàn ông này - chính là trong bức ảnh mà Karen đã đưa cho cậu xem.
Cậu nghiêng đầu, hỏi đầy thắc mắc:
"Anh chính là cha của Karen?"
Giọng nói của Giản Ninh rất nhỏ, nhưng người đàn ông bên kia rõ ràng nghe được.
Người đàn ông sửng sốt, lẩm bẩm: "Karen?"
"Anh làm sao lại biết Karen?"
Giản Ninh suy nghĩ rồi đáp khẽ: "Cậu ấy vừa nhờ tôi xem thử cha cậu ấy có còn sống không, ừm, anh nhìn vẫn giống trong ảnh."
Biểu cảm trên mặt A015 đột nhiên thay đổi.
Anh ta ngay lập tức chuyển ánh mắt, đỏ rực đôi mắt, giận dữ nhìn người bên cạnh.
"Dương, An, Trạch." Anh nói từng chữ rõ ràng, giọng đầy giận dữ kiềm nén:
"Mày nói với tao là Karen chết rồi!"
Bình luận