Chương 96: 96

Editor: DiuTyn

Giữa không gian yên tĩnh của thang máy, cổ họng Dương An Trạch khẽ chuyển động, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề:

"Sở Khách, thật sự phải tiêu hủy toàn bộ những thực thể thí nghiệm nhân loại đó sao? Có lẽ... phương pháp của người từ căn cứ Trung ương còn hiệu quả hơn. Còn thí nghiệm của chúng ta..."

Anh ngập ngừng nói, giọng hơi khàn đi vì căng thẳng và lo lắng.

Lúc này, ở trong chồng tài liệu mà anh đang ôm, Giản Ninh đang yên lặng thu mình ẩn nấp giữa các trang hồ sơ, thân thể nhỏ bé gần như dán sát vào từng lớp giấy, không phát ra chút động tĩnh nào. Cậu nghe rõ từng lời đối thoại bên ngoài, đồng thời cũng đang âm thầm phân tích tình hình.

Tầng âm bốn hôm qua đã được lục soát, nơi đó hiện giờ không có người của bọn họ. Hệ thống thông gió thì đâu đâu cũng có thể có nhện kim loại, mà bên ngoài lại đầy rẫy camera giám sát. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình cậu, thì gần như không có khả năng thoát thân mà không bị phát hiện.

Dương An Trạch - nghiên cứu viên này - sở hữu mức độ quyền hạn nhất định, và qua hành động lẫn thái độ, có thể thấy rõ anh không hoàn toàn đồng tình với các quyết định của Bạch Sở Khách. Sau khi bị Giản Ninh thuyết phục, lại thêm A015 góp lời, anh ta cuối cùng cũng gật đầu đồng ý dẫn Giản Ninh đi tìm Thẩm Nghiêm, đồng thời tìm cách giúp họ rời khỏi đây.

Điều kiện trao đổi là: trước khi rời đi, Giản Ninh cần để lại một ống máu làm mẫu nghiên cứu.

Thế nhưng... Bạch Sở Khách lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc này.

Giản Ninh không tin đây chỉ là ngẫu nhiên.

Khi còn ở phòng thí nghiệm của A015, cậu luôn cẩn trọng né tránh tầm nhìn của camera, chỉ có khoảnh khắc đầu tiên khi ngăn Dương An Trạch nhấn chuông báo động là để lộ hình thể trong một tích tắc. Cậu đã ước lượng rất kỹ - lúc đó mình chỉ hiện lên hình ảnh chưa đến một hai giây, thậm chí còn có khả năng camera chưa kịp bắt rõ hình dáng.

Vậy thì... làm sao Bạch Sở Khách lại phát hiện ra được?

Giản Ninh im lặng, không động đậy, thu lại hơi thở, âm thầm nghe ngóng cuộc đối thoại bên ngoài.

"Những con sâu đó... chưa chắc đã có thể bị khống chế hoàn toàn. Chi bằng... chi bằng để họ rời khỏi đây, đi tìm tận ổ của chúng, như vậy mới thật sự giải quyết được vấn đề."

Bạch Sở Khách không trả lời ngay.

Anh cụp mắt, im lặng vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng:

"Trưởng khoa Dương, chúng ta quen biết nhau mười ba năm rồi, anh hẳn là biết tôi là người thế nào."

Dương An Trạch khẽ cười khổ, giọng khàn đi:

"Trước đây có lẽ là biết... nhưng giờ thì... tôi cũng không chắc nữa."

Bạch Sở Khách thuở ban đầu, là một người đắm chìm trong nghiên cứu, tuy vẻ ngoài có phần lạnh nhạt nhưng trong mắt Dương An Trạch, anh ta vẫn là một người có cảm xúc, có sự đồng cảm - một con người hoàn chỉnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...