Chương 1: 1

Trong phòng tắm, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi lên khuôn mặt Tề Thuật, khiến nó trông càng thêm trắng bệch đến dọa người, cậu nhìn bản thân mình trong gương với vẻ mệt mỏi và tiều tụy, nét mặt đã hơi bần thần.

Omega trong gương trông thật xinh đẹp và dịu dàng, đó là một vẻ ngoài rất dễ gần và có sức hút, nhưng lúc này đây, trên người cậu ấy lại chẳng còn chút sức sống nào, tựa như đóa hoa đã chịu đựng quá nhiều sự tàn phá, không bao lâu nữa sẽ héo khô lụi tàn trong một góc nhỏ không ai hay biết.

Cậu đặt tay trên bồn rửa mặt, bên cạnh là iodophor và băng gạc, nhưng lại chẳng có ý định bôi thuốc lên vết thương, vì phần lớn chúng đều nằm ở sau lưng, có muốn xử lý cũng với tay không tới.

*Iodophor: thuốc sát trùng với thành phần chính là nước và i-ốt phức hợp.

Nửa người trên của cậu không khoác áo, nếu so với các Omega khác, vóc dáng này đã được xem là gầy ốm và tiều tụy, cũng chính vì vậy mà những vết thương sau lưng kia trông lại càng dữ tợn hơn rất nhiều, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, có vài nơi còn thảm thương đến mức rướm máu, cứ thế đông lại rồi khô cạn trên da, ba sắc màu đỏ xanh tím đầy rẫy trên tấm lưng gầy gò, trông mà đau lòng.

Tề Thuật không thích đi bệnh viện, vì người khác vừa nhìn đã biết ngay những vết thương này từ đâu mà đến, mà dù có biết rồi, cậu cũng chỉ nhận được vài lời ủi an đồng cảm hoặc tức giận mắng mỏ, có nghĩa lý gì đâu, đa số mọi người vẫn chỉ khuyên một câu như thế, thôi thì cứ ráng nhịn cho qua.

Đúng vậy, ráng mà nhịn cho qua thôi.

Xã hội hiện nay là như thế, ngoài mặt thì tỏ vẻ như đã đưa ra rất nhiều luật nhằm bảo vệ Omega, nhưng chỉ cần được bao che bởi vỏ bọc của hôn nhân, tất cả mọi thứ đều như bị ngăn cách bởi lớp kính mờ, người bên ngoài lẫn người bên trong đều không nhìn thấy nhau.

Tề Thuật đứng một lúc thật lâu vẫn không cảm nhận được sự đau đớn, đây là tư thế mà cậu thích nhất lúc này, ngồi xuống sẽ động đến vết thương, mà nằm sẽ lại càng đau hơn nữa, dường như cậu đã sớm quên mất cảm giác của một thời xa xưa bản thân chỉ cần leo một tầng lầu đã than mệt than mỏi.

Một âm thanh chói tai vang lên, khiến Tề Thuật không nhịn được mà run rẩy cả người. Sau đó, cậu đỡ khung cửa chậm rãi bước ra phòng ngủ, trông thấy điện thoại của mình.

Trên màn hình hiện lên hai chữ lớn... ông xã.

Trong mắt Omega hiện rõ vẻ sợ hãi và ghê tởm, nhưng động tác tiếp theo lại là nhanh chóng chạy đến cầm điện thoại lên rồi bắt máy, "Chồng ơi, có chuyện gì vậy anh?"

Giọng nói của Omega dễ nghe vô cùng, trong trẻo êm tai, một câu chồng ơi này mềm mại và kéo dài nghe như lòng cậu cũng ngập tràn tình yêu vậy.

Nhưng không một ai biết, móng tay của Tề Thuật đang đâm sâu vào da thịt non nớt trong lòng bàn tay mình, cố ép bản thân phải dùng chất giọng ngọt ngào như thế để gọi tên đàn ông đáng kinh tởm kia.

Đầu dây bên kia điện thoại nói: "Đến đây đón tao, gửi mày địa chỉ rồi đấy, đừng có lái chiếc xe rách nát kia của mày, ăn mặc sạch sẽ vào cho tao."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...