Chương 10: 10
Omega khóc thật thảm thương, toàn thân cũng run rẩy theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào, một mặt đương nhiên là vì sướng, mặt khác là vì quá xấu hổ. Ngược lại Hà Bỉnh Chân lại cười như thể rất vui, cảm giác như anh khá hài lòng với kết quả này.
Lần này, dù Tề Thuật đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống giường anh cũng chẳng mảy may để ý, lại vạch hai cánh mông của Omega ra một cách thích thú, dùng ngón tay quét đi chút dịch trắng, nói: “Ngẩng đầu lên.”
Tề Thuật đang vùi đầu vào gối chợt sững sờ, nhưng rồi cậu vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt còn long lanh ánh nước, dáng vẻ trông như có thể để mặc cho người khác bắt nạt thế nào cũng được.
Nét mặt Hà Bỉnh Chân không chút biểu cảm nào, dùng ngón tay dính đầy dịch trắng bôi lên khóe miệng và đầu mũi Omega.
Chóp mũi ngứa ngáy, Tề Thuật lúng túng vươn tay lên chà xát rồi mới nhận ra rốt cuộc Alpha đã bôi thứ gì lên mặt mình, cậu mím môi, không hiểu rõ đối phương đang có ý gì.
Thật ra chẳng có ý gì cả, chỉ là chút hứng thú xấu xa của một tên Alpha thôi.
Hà Bỉnh Chân vỗ lên mông cậu, nói: “Muốn tắm không, hay trực tiếp bắt đầu?”
Vừa nãy đã có đánh dấu tạm thời, mặc dù không thể khống chế được cảm giác ỷ lại đối với Alpha, nhưng lúc này thật sự cũng chẳng cần thiết lắm, dù sao việc tắm rửa cũng khá tiêu hao sức lực. Nhưng dù gì vấn đề của Hà Bỉnh Chân cũng là hỏi cậu có muốn hay không, thế là Tề Thuật nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời: “Ừm… không tắm đâu.”
Thật ra nét mặt Omega đã tỉnh táo thấy rõ, sau khi được đánh dấu tạm thời, có làm tình hay không cũng chẳng cần thiết, dường như chút “lòng tốt” kia của Hà Bỉnh Chân đã có thể dừng lại ở đây.
Nhưng anh lại cương lên rồi, đêm nay còn dài, có thể buông thả cả một đêm, đã bắt đầu làm việc gì thì phải làm cho đến cùng, Alpha tự khuyên nhủ mình như vậy.
Mà chắn hẳn Hà Bỉnh Chân cũng không quá thành thạo việc đối mặt với một Tề Thuật có ý thức tỉnh táo, lúc này, anh chợt cảm thấy khó xử một cách kỳ lạ.
Rõ ràng là Omega tự chạy đến quyến rũ, tại sao anh lại mang tâm trạng này? Dù biết là không nên, nhưng trong thoáng chốc, Alpha lại tỏa ra một lượng lớn pheromone của mình, đủ để khiến một Omega vừa bị anh đánh dấu lại rơi vào trạng thái mê đắm trong sóng tình một lần nữa.
Bị một luồng pheromone ùn ùn kéo đến bao vây, tuyến thể Tề Thuật lại lần nữa nóng lên, các ngón chân nhỏ yếu ớt cuộn tròn lại. Trong lúc ngẩn ngơ, đối mặt với Alpha đã dánh dấu chính mình, Omega chẳng thèm rụt rè mà nâng hẳn mông lên.
Hà Bỉnh Chân lại đỡ gậy thịt của mình đâm vào lần nữa.
.
Đến sáng hôm sau, Hà – đã bận rộn cả một đêm – Bỉnh Chân, giật mình tỉnh giấc bởi báo thức, tắt tiếng chuông ồn ào ấy đi, vẫn còn hơi gắt ngủ, Alpha bực mình liếc nhìn thời gian.
Thứ hai, về tình về lý đều là một ngày bắt buộc phải đi làm.
Omega bên cạnh ngủ rất sâu, báo thức ồn ào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt ngủ thật yên bình, nằm nghiêng vùi trọn cả người trong cái ôm của anh, trông rất an ổn.
Bình luận