Chương 11: 11
Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, một luồng hơi thở vương đầy pheromone phả vào mặt Hà Bỉnh Chân, mang theo hơi nóng, hỗn hợp giữa thuốc lá và hương cam thơm ngát. Hai loại mùi hương tưởng chừng như chẳng hề ăn khớp nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.
Tác dụng của thuốc ức chế đã hết, anh lại lần nữa ngửi thấy mùi hương chua ngọt ấy được pha trộn với pheromone của mình, trung hòa đi vị đắng chát vốn có.
Hà Bỉnh Chân vẫn luôn biết rõ pheromone của anh không dễ ngửi chút nào, hít vào sẽ khiến cổ họng khô khan đắng chát. Hơn thế, vì anh là một Alpha cấp S nên pheromone cũng chứa đựng tính xâm lược tuyệt đối.
Phần lớn Omega đều sẽ không thích mùi hương này.
Nhưng họ sẽ cố bày ra nét mặt si mê vì thân phận và địa vị của anh.
Mà Omega đang ở trong căn phòng này lại đang khép hờ đôi mắt, bình yên say giấc trong mùi hương pheromone thuốc lá vị đắng ngắt ấy, dường như được bao vây trong lãnh địa của anh lại khiến cậu thấy rất an lòng.
Đêm qua anh làm rất quá đáng, không hề kiềm chế lượng pheromone, chúng đủ để thỏa mãn niềm khao khát của cả kỳ phát tình, nên Omega mới có thể ngủ thiếp đi đến tận lúc này.
Hà Bỉnh Chân khẽ lùi bước, nếu không định làm những chuyện cấm trẻ em, thì căn phòng này không thích hợp để anh ở lâu, đấu tranh với những ham muốn trong lòng không phải một chuyện dễ dàng.
Đặc biệt là khi chính bản thân anh biết rằng, những điều anh muốn làm đều có thể làm được dễ dàng như trở bàn tay, còn người muốn có thì chỉ cần duỗi tay ra là chạm vào được.
Trợ lý đã sắp xếp xong các tài liệu cần xử lý và gửi đến cho anh, hộp thư điện tử trên máy tính trong phòng làm việc cũng đầy ắp, anh cần hoàn thành trước những công việc cần làm, chiều hoặc tối mới có đủ thời gian để làm những chuyện khác.
Trước đó, Hà Bỉnh Chân đã gọi một cuộc điện thoại cho một trong các thư ký của mình – thư ký Lý. Nếu anh nhớ không lầm, chiều nay tổ kế hoạch sẽ đến thành phố B công tác, tham dự một sự kiện liên quan đến loại thuốc ức chế mới dành cho Omega, có lẽ kéo dài khoảng một tuần.
Qua điện thoại, thư ký Lý xác nhận lại những gì anh nhớ là đúng.
Hà Bỉnh Chân đứng trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên, "Chuyến công tác chiều nay, bảo Chu Khô đi cùng, hẳn là cậu biết gã."
Phía bên kia điện thoại, thư ký Lý chợt khựng lại trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn hỏi: "Sếp Hà, hình như Chu Khô chưa từng tham gia vào việc lập kế hoạch cho sự kiện này, bảo anh ta đi cùng..."
Câu từ của thư ký Lý đã rất lịch sự, vì Chu Khô mới đến trụ sở chính không lâu, suốt thời gian qua, gã vẫn chỉ luôn phụ trách vài công việc tuyên truyền và quảng bá thuốc ức chế, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến sự kiện lần này.
Hà Bỉnh Chân cụp mắt xuống, giọng anh điềm tĩnh và vững vàng, "Cậu không cần phải suy xét mấy chuyện này, chỉ cần thông báo cho gã là được, gã sẽ đi."
"Vâng, sếp Hà." Thư ký Lý đáp lời, sếp hắn chưa bao giờ dùng quyền lực cá nhân để mưu cầu lợi ích riêng, vậy nên dù cho yêu cầu lần này có hơi vô lý, hắn vẫn tự an ủi mình rằng sếp Hà hẳn là đang có kế hoạch khác.
Bình luận