Chương 15: 15

"Ngồi đi." Hà Bỉnh Chân đeo một chiếc kính gọng bạc trắng, ánh kim loại lấp lánh. Anh thực sự rất bận, mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính.

Cử chỉ của Tề Thuật có phần lúng túng, dù cậu đã cố gắng che giấu. Cậu không dám kéo ghế ra vì sợ ma sát với sàn phát ra tiếng, chỉ chui vào khe hở nhỏ một cách khéo léo.

Tề Thuật im lặng chờ đợi, không dám nhìn thẳng vào Hà Bỉnh Chân đang làm việc, vì cậu không chắc ánh mắt mình có hoàn toàn trong sáng hay không.

Tình cảnh này dễ dàng khiến cậu nhớ lại lần trước khi ngắm nhìn dáng vẻ Hà Bỉnh Chân làm việc.

Lúc ấy, cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Omega cuộn mình lại thật nhỏ, sợ ảnh hưởng đến góc nhìn của Hà Bỉnh Chân. Nhấc mắt lên là có thể thấy đường viền quai hàm sắc sảo, mượt mà của anh, tay chống lên ngực anh, nơi trái tim Alpha đang đập mạnh mẽ.

Hà Bỉnh Chân chỉ cần dùng một tay là đã có thể giữ chặt lấy eo hoặc mông cậu, lỗ thịt nhỏ chảy nước nhiều đến mức trào cả ra ngoài, lại bị dương vật lớn của anh lôi ra rồi đút vào, càng ngậm càng chặt, dưới cặp mông nõn nà là cặp đùi săn chắc của Alpha. Dù nửa thân dưới di chuyển mạnh mẽ, anh vẫn trông thật điềm tĩnh, nắm giữ nhịp điệu của chính mình. Cậu thuận theo tiết tấu của anh, dễ dàng đạt được cảm giác sung sướng cực khoái, sau đó mất hết sức lực mềm mại nằm trong vòng tay Alpha.

Lúc ấy Hà Bỉnh Chân đã nói gì nhỉ? Dường như là một lời khen, "Biết cách chơi thật đấy." Thậm chí còn thêm âm 'er' vào cuối câu.

Trái tim Tề Thuật đập thình thịch, đặc biệt là khi nhận ra trên người mình vẫn còn đọng lại hương thuốc lá pha lẫn pheromone của Hà Bỉnh Chân, lúc nãy từ phòng ngủ chính bước ra lại dính thêm một ít. Cậu thực sự rất thích mùi hương ấy, nhưng lại lo sợ bản thân mất kiểm soát, cố gắng thả nhẹ nhịp thở, siết nhẹ đùi mình để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn.

Hà Bỉnh Chân đã dừng công việc trên tay lúc nào không hay, đẩy đống tài liệu vào trong, như đang âm thầm quan sát để ý điều gì đó. Trông anh tự nhiên hơn nhiều so với Tề Thuật, toát ra cảm giác thong thả, như đang nắm trọn tình hình.

Hà Bỉnh Chân nói: "Điện thoại của cậu." Đồng thời đẩy đến trước mặt cậu.

Tề Thuật suýt nữa định đứng dậy lấy điện thoại, nhưng rồi nhận ra chỉ cần vươn tay là với tới được, đành đặt mông xuống lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhận được những tin nhắn như thế nào, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.

Bất ngờ thay, màn hình trống trơn, chỉ có vài thông báo đẩy từ các ứng dụng

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe Hà Bỉnh Chân lên tiếng, "Ngại quá, tôi đã tự ý mở điện thoại của cậu, trả lời vài tin nhắn. Hình như bọn họ rất lo lắng, tôi nghĩ... nên để họ yên tâm chút."

Những lời này, thoạt nghe thì chẳng có gì đặc biệt, sự lễ độ và chu đáo của Hà Bỉnh Chân khiến người ta không tìm ra kẽ hở nào để trách móc.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, sao phải gấp gáp, yên tâm cái gì chứ? Tất cả sự những chuyện gấp gáp đều đã diễn ra một cách trần trụi, còn cái gọi là yên tâm chẳng qua chỉ là một lớp vỏ mơ hồ giả tạo. Sự lễ độ không thể thay đổi được sự thật rằng anh đang che đậy mối quan hệ vụng trộm của chính mình với thân phận kẻ ngoại tình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...