Chương 16: 16

Buổi chiều, khi Tề Thuật dọn dẹp kỹ lưỡng lại phòng ngủ chính, mùi pheromone bên trong vẫn chưa tan đi hết. Cậu dọn rất tỉ mỉ, động tác chậm rãi, cũng là vì có chút tư tâm, muốn tham lam ngửi mùi hương ấy thêm một chút nữa.

Mãi đến tối khi ăn cơm, Tề Thuật mới lại nhìn thấy Hà Bỉnh Chân. Cậu vẫn luôn giữ yên lặng, chờ khi anh chuẩn bị rời đi mới lễ phép hỏi mình có thể ở phòng nào.

Hà Bỉnh Chân vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm, lạnh nhạt bình thản, "Phòng cho khách ở tầng hai, phòng nào cũng được."

Tề Thuật chọn căn phòng đầu tiên mà Alpha dắt cậu vào. Căn phòng này sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa ngăn nắp, không còn dư lại bất kỳ mùi hương gì. Ga giường màu xám đen giống hệt trong phòng anh.

Trước khi lên lầu, dì Trần còn nói rằng trong phòng đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ, trong phòng tắm những thứ cần có đều đủ, tiêu chuẩn so với khách sạn chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc cậu tắm xong, hơi nước trong phòng tắm vẫn còn mờ mịt. Đến khi bước ra, mùi thuốc lá đã không còn vương lại nữa, chỉ khi nào cậu tự mình toả ra pheromone thì mới xen lẫn được chút hương vị nhạt nhòa.

So với mùi hương đậm đặc trong căn phòng ngủ chính, chút mùi hương này nhẹ như có thể dễ dàng bị lơ đi. Cậu khẽ ngửi mấy hơi, chỉ thấy giống như muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu.

Mặc dù kỳ phát tình đã qua, nhưng vì bị đánh dấu tạm thời nên Tề Thuật vẫn thường không khống chế được mà nảy sinh cảm giác khát cầu. Thực ra trước đây cậu nhẫn nhịn rất giỏi, suốt cả kỳ phát tình chỉ cần tiêm ba đến bốn mũi thuốc ức chế là có thể gắng gượng vượt qua. Chỉ có điều, sau khi đã được nếm trải loại pheromone đỉnh cấp, tràn đầy đến mức dư thừa ấy, nó lại giống như cơn nghiện buộc cậu phải dùng ý chí cực lớn để khống chế bản thân, không trở thành kẻ ăn xin mà đi van cầu Hà Bỉnh Chân.

Cậu nhớ lại những lời anh đã nói, trong lòng không kìm nổi sự u sầu, đó là nỗi buồn khi bị chính Alpha đã đánh dấu mình từ chối. Nên những tình cảm phụ thuộc kia, cậu giấu rất kỹ, không để lộ ra chút nào.

Trong đêm dài đằng đẵng, Tề Thuật cố nhịn sự khó chịu, khẽ nhắm mắt lại.

Mà ở một căn phòng khác, Hà Bỉnh Chân mặc đồ ngủ, trầm ngâm nhìn vào một nút bấm.

Pheromone nồng nàn như vậy vốn rất khó xua tan đi hết trong một thời gian ngắn, nhưng trong phòng có lắp máy lọc không khí. Chỉ cần anh ấn nút, máy sẽ vận hành, chưa tới ba phút không khí trong phòng sẽ trong lành như bên ngoài, hiệu quả còn cao gấp nhiều lần so với việc mở cửa sổ thông gió. Chỉ có điều loại máy lọc này giá cả không hề rẻ, cậu Omega kia hẳn là chưa từng dùng qua nên cũng chẳng nghĩ đến.

Cuối cùng, Hà Bỉnh Chân vẫn không ấn nút, mà còn đóng chặt cửa sổ lại.

Sáng hôm sau, khi Tề Thuật xuống lầu đã trông thấy anh trong bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề, tràn ngập khí thế tinh anh, so với hôm qua lại càng khiến người ta khó mà đến gần. Thần thái toát ra của một Alpha cấp S dường như có thể nghiền nát tất cả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...