Chương 18: 18

Tề Thuật bước tới hai bước đóng cửa lại, lấy ra từ tủ giày một đôi dép trong nhà đặt gọn gàng xuống sàn. Nếu không phải Hà Bỉnh Chân lùi lại nửa bước, có lẽ cậu đã quỳ xuống để thay dép luôn cho anh.

Hà Bỉnh Chân vẫn giữ khoảng cách thích hợp, không ra vẻ từ chối quá rõ ràng, đúng kiểu cử chỉ điềm tĩnh, lễ độ của người trưởng thành.

Trong lúc thay dép, anh hỏi: "Đồ đạc đã sắp xếp xong chưa?"

"Xong hết rồi ạ, cảm ơn ngài, hôm nay rất thuận lợi." Tề Thuật mỉm cười đáp.

Hà Bỉnh Chân khẽ ừ một tiếng, hai người một trước một sau đi tới phòng khách rồi tách ra, Tề Thuật theo quán tính rẽ vào bếp.

Hà Bỉnh Chân lên lầu tắm rửa thay một bộ quần áo khác, lúc anh xuống thì bữa cơm đã được bày sẵn trên bàn.

Tề Thuật đang cong eo tập trung điều khiển đôi đũa, kiểm soát cả việc cân bằng lẫn hướng đi, đến khi hai đầu đũa chạm nhau ở một vị trí hoàn hảo, cậu mới nở một nụ cười hài lòng.

"Bữa tối hôm nay là cậu nấu à?" Hà Bỉnh Chân hỏi, tuy là câu hỏi nhưng thực ra anh đã biết chắc câu trả lời.

Cậu đứng thẳng người lại, mỉm cười: "Vâng, tôi đã hỏi dì Trần về khẩu vị của anh. Nếu có món gì không hợp, anh cứ nói cho tôi biết, dù sao thì khẩu vị cũng là chuyện khá riêng tư."

Hà Bỉnh Chân kéo ghế ra, đáp một tiếng: "Được."

Khi ăn cơm, Tề Thuật không ngừng để ý đến cử chỉ của anh. Dù cậu tự tin về tay nghề của mình, nhưng trước mặt anh, chút tự tin ấy cũng đã mất đi rất nhiều, cậu lại ngại không dám hỏi thẳng, dù sao thì họ cũng chưa thân thiết đến mức đó.

May mắn là Hà Bỉnh Chân không tỏ ra ghét hay thích gì rõ ràng, tạm thời có thể coi là không khó chịu, đúng như lời dì Trần đã nói.

Sau đó, anh chủ động nhắc đến chuyện của cậu: "Chắc Chu Khô sắp về rồi đấy."

Bỗng nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng Hà Bỉnh Chân, trong lòng Tề Thuật có một cảm giác khó tả. Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi biết, Chu Khô đã nhắn tin đến, bảo tôi ngày mai ra sân bay đón gã."

"Không cần quan tâm đến gã, tin nhắn cũng cứ lơ đi, tiến hành theo thủ tục pháp lý là được. Gửi thông tin liên lạc của cậu cho tôi, sẽ có luật sư liên hệ cho cậu." Lời nói của Hà Bỉnh Chân mang đến cho người nghe một cảm giác an lòng vô cùng.

Không thể không nói, phong cách làm việc dứt khoát này khiến người ta cảm thấy yên tâm một cách lạ thường, mỗi khi cậu còn chưa kịp nghĩ đến bước tiếp theo, Hà Bỉnh Chân đã sớm suy xét giúp cậu rồi.

"À à, vâng." Cậu vội vàng đọc số điện thoại của mình, nói rất chậm như sợ anh không nghe rõ.

Khuôn mặt cậu có phần e dè, nhưng vẫn lấy hết can đảm: "Tiên sinh, tôi có thể xin số điện thoại của ngài được không?"

Cậu lúc nào cũng tỏ ra dè dặt và thận trọng, nhưng thật ra lại chẳng giấu được suy nghĩ gì. Đôi mắt tròn xoe, trong sáng như một chú hươu con trong rừng, bị nhìn thấu tận đáy lòng. Mà mang đôi mắt như vậy, dù có khao khát hay dục vọng, cũng không hề khiến người khác khó chịu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...