Chương 2: 2
Chu Khô bước đến trước mặt Tề Thuật, khi còn cách hai bước thì dừng chân, gã quay đầu lại, giới thiệu với Hà Bỉnh Chân, "Sếp Hà, đây là vợ tôi, là Omega, tên Tề Thuật."
Lúc này ánh mắt của Tề Thuật mới nhân tiện mà đặt lên người Hà Bỉnh Chân, tất cả mọi thứ đều trông như thật tự nhiên như thế, khóe môi cậu nhếch lên, để lộ ra hai chiếc núm đồng tiền thật sâu, chào hỏi một cách dịu ngoan và lịch sự, "Chào sếp Hà, tôi là Tề Thuật."
Tề Thuật, sau vô số lần chạm mặt, cuối cùng anh cũng biết được tên cậu.
Hà Bỉnh Chân gật đầu hờ hững, vừa thờ ơ vừa xa cách, thậm chí còn không thèm bố thí một nụ cười, chỉ xem như mình đã biết đến sự tồn tại của đối phương.
Nụ cười của Tề Thuật vẫn duy trì thêm một lúc nữa cho thích hợp rồi mới chậm rãi tắt đi, mắt cậu cụp xuống, hai chiếc núm đồng tiền cũng nhanh chóng biến mất, khiến người khác nhìn không ra tâm trạng hiện tại của cậu thế nào.
Chu Khô cũng không có ý định giới thiệu gì thêm về Tề Thuật, loại chuyện này không phải chỉ có mỗi tên Alpha như gã sẽ xem nhẹ, mà bất cứ ai cũng sớm đã luyện thành thói quen.
Sau khi kết thúc màn giới thiệu cứng nhắc như đang làm nhiệm vụ, gã bước sang đường, mở cửa dãy ghế sau xe rồi nói với vẻ nhiệt tình, "Sếp Hà, xe nhà tôi cũng không phải xe sang xe xịn gì đâu, anh cứ ngồi tạm nhé, sang năm tôi sẽ phấn đấu thể hiện tốt hơn để đổi được một chiếc xe mới."
Lúc Chu Khô bước lên phía trước, Tề Thuật vẫn còn đứng yên tại chỗ, cách Hà Bỉnh Chân tầm ba bước chân, cậu lặng lẽ nâng mắt lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống ngay, bị màn đêm che phủ, ánh nhìn ấy thoáng qua và nhẹ nhàng đến mức khó ai nắm bắt được.
Chẳng biết khóe mắt Hà Bỉnh Chân vừa nhìn sang nơi nào, anh chợt cong môi nở một nụ cười đầy bỡn cợt, rồi sau đó nâng đôi chân thon dài bước tới, vừa khéo rời khỏi tầm nhìn trước mắt Tề Thuật. Như có một luồng không khí nào đó dâng trào, làn gió nóng bức nhẹ thổi qua, Hà Bỉnh Chân ngẩn ngơ khi ngửi được một mùi hương pheromone nhàn nhạt, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của riêng mình anh.
Trước khi lên xe, Hà Bỉnh Chân vỗ lên vai Chu Khô hai cái, dù đó là một động tác khích lệ, nhưng nét mặt anh lại chẳng liên quan gì đến hành động, nụ cười giả tạo như còn mang theo vài phần mỉa mai.
Đây là động tác cổ vũ thường dùng của cấp trên dành cho cấp dưới, khiến Chu Khô mừng rỡ, nhưng đồng thời gã cũng rất lo sợ, từ lâu gã đã biết tính cách của Hà Bỉnh Chân rất khác người, lại khó nắm bắt, gã đã bỏ ra rất nhiều công sức cũng chẳng thể mon men đến gần anh được, chẳng ngờ hôm nay mặt trời lại mọc đằng tây, anh không chỉ chịu ngồi xe gã về mà còn vỗ vai động viên gã.
Mặc dù biểu tình của anh có hơi quái lạ, chẳng giống khích lệ tí nào, nhưng Chu Khô không bận tâm chút bất thường đó, gã quay đầu lại nhìn Tề Thuật, ra hiệu cậu mau lên xe.
Tề Thuật cũng đã bước đến cạnh xe, không còn dáng vẻ dịu dàng của ban nãy nữa, cậu sẽ luôn né tránh và lầm lì trong vô thức mỗi khi đối mặt với Chu Khô, cậu bước đến bên ghế lái, tự mở cửa ra, cúi thấp eo xuống rồi ngồi vào xe.
Bình luận