Chương 21: 21

Thời gian như ngừng lại, Tề Thuật nín thở đến quên cả hô hấp, lúc này cậu mới chợt ý thức được sự vô lễ của mình. Nhưng đầu óc lại trống rỗng không đúng lúc, chẳng thể suy nghĩ ra nổi một câu nói để vãn hồi.

Thật ra vẫn còn lý do có thể dùng, ví dụ như lôi đánh dấu tạm thời ra để ngụy biện, chắc chắn sẽ không sai. Nhưng cậu chỉ khẽ mấp máy môi rồi rất nhanh đã khép lại, bởi làm vậy dường như lại giống đang oán trách Hà Bỉnh Chân là kẻ vô trách nhiệm.

Quyết định giữ im lặng, trong đầu Tề Thuật chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - nói năng vụng về đúng là một vấn đề đáng để phiền não.

"Cậu muốn cái này?" Sắc mặt Hà Bỉnh Chân có chút khó đoán, dường như anh vừa nghe được một đáp án không ngờ tới.

Nhưng rất rõ ràng, thái độ của anh không hề tệ như Tề Thuật tưởng tượng, điều này đã tiếp thêm cho cậu chút gan dạ.

Omega khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, "Có làm phiền đến ngài không ạ?"

Hà Bỉnh Chân bước lên một bước, phá vỡ bức tường vô hình mà chính anh đã dựng nên. Thân hình cao lớn che phủ lấy Omega, gương mặt vốn lâu nay luôn điềm tĩnh lạnh lùng thoáng hiện lên một chút thay đổi khó ai nhận ra.

Anh nói: "Có đấy."

Mà bàn tay anh lại vòng ra sau lưng Tề Thuật một cách thuần thục, tư thế như đang ôm lấy cậu, mở cánh cửa phía sau lưng Omega.

Tề Thuật nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng mặt lên trong cơn ngây dại, đầu óc rối loạn đến mức chẳng thể đoán được rốt cuộc Hà Bỉnh Chân có ý gì, chỉ cảm nhận được sự áp sát chậm rãi nhưng không cho phép phản kháng kia.

Cậu chỉ có thể bị ép buộc mà lùi vào trong, còn Alpha thì từng bước tiến sát theo bước chân cậu, đi hẳn vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, cả hai người cùng chìm vào bóng tối. Hà Bỉnh Chân khép cửa lại, hoàn toàn ngăn cách chút tia sáng bên ngoài, chỉ còn lại ánh trăng nhạt nhòa hắt qua khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất.

Khoảng cách giữa họ chỉ chừng một bàn tay, quá gần. Dù cơ thể chưa hề chạm vào nhau, nhưng sự hiện diện lại nặng nề đến đè nén khiến Tề Thuật chỉ muốn trốn chạy trong yếu ớt.

Cậu không thấy rõ được vẻ mặt của anh, đương nhiên cũng cho rằng đối phương chẳng thể thấy rõ vẻ mặt của mình, nên mới để lộ ra cảm xúc thật. Hoang mang xen lẫn khát khao, mâu thuẫn rối bời.

Trong bóng tối, nét mặt Hà Bỉnh Chân khó phân biệt. Một lúc sau, như thể nhận được tín hiệu nào đó, anh bắt đầu toả pheromone của mình.

Mùi hương thuốc lá trong pheromone bắt đầu xâm chiếm mọi thứ. Ban đầu chỉ chậm rãi len lỏi vào khoang mũi Tề Thuật, theo hơi thở tràn vào lồng ngực, mang đến cảm giác sảng khoái đã lâu không gặp.

Đối với cậu mà nói, đây chẳng khác nào một liều thuốc giải. Đánh dấu tạm thời khiến cậu khát khao mùi hương pheromone vị thuốc lá này vô cùng. Mỗi đêm, cậu đều trằn trọc khó ngủ vì quá nhớ nhung nó, nhưng việc chủ động mở miệng xin pheromone từ một Alpha đã đánh dấu mình đối với cậu là một hành động vượt quá giới hạn. Trước hôm nay, cậu vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...