Chương 22: 22

Tề Thuật khép cửa lại sau khi bóng lưng kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu không bật đèn, chẳng hiểu sao lại không muốn mình bị phơi bày dưới ánh sáng. Mò mẫm trong bóng tối thay một chiếc quần lót khác, đôi chân run rẩy đến mức đứng cũng không vững. Chiếc quần vừa cởi ra đã ướt một mảng lớn, lúc kéo xuống còn dính thành một sợi chỉ bạc, hoàn toàn không thể mặc tiếp nữa.

Trong phòng, mùi pheromone thuốc lá vẫn còn rất nồng. Cuối cùng cậu cũng không cần che giấu sự yêu thích đối với hương vị ấy nữa, hít thở từng hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn vào lòng.

Tận hưởng mùi hương này, đôi mắt cậu mông lung nhìn lên trần nhà tối tăm, suy nghĩ rằng cảnh tượng vừa rồi chắc hẳn không phải ảo giác của mình. Nhưng đồng thời, cậu lại rất giỏi về việc tìm lý do biện hộ giúp cho Hà Bỉnh Chân. Với bầu không khí khi nãy, có phản ứng là chuyện hết sức bình thường. Bản thân cậu phản ứng cũng rất kịch liệt, nên điều đó... vốn cũng chẳng thể đại diện cho điều gì cả.

Suy nghĩ có thể dễ dàng bị bản thân khống chế, nhưng cơ thể thì không. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh vang vọng nhất chính là nhịp tim trong lồng ngực cậu, dồn dập, mạnh mẽ, như muốn làm chấn động cả không gian.

Có lẽ là do tác dụng của pheromone, cho dù đầu óc còn mơ hồ, Tề Thuật vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ôm chặt con khủng long nhỏ màu xanh của mình, đôi mắt nặng nề khép lại.

Mà ở một căn phòng khác, Hà Bỉnh Chân rót cho mình cốc nước, lại đợi nguội hẳn mới uống. Trong phòng nóng nực đến khó chịu, anh phải hạ điều hòa xuống thêm vài độ mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Mùi pheromone của Omega trong phòng đã nhạt đến mức gần như không còn nữa. Dù những ngày qua anh hầu như không mở cửa sổ thông gió, nhưng vẫn chẳng sót lại được bao nhiêu.

Cứ như nơi này vốn dĩ luôn trống trải, chưa từng được lấp đầy. Một nỗi cô quạnh khó mà diễn tả bắt đầu nảy sinh, lên men, rồi phình to trong khoảng không rộng lớn, không ngừng vây bủa lấy anh.

Cảm xúc này đối với anh mà nói là vô cùng xa lạ. Từ nhỏ, anh đã được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, ở mỗi giai đoạn đều phải đối mặt với những điều mới mẻ. Thuở bé tiếp xúc với âm nhạc, đủ loại vận động thể thao, thậm chí là cả hội họa, rèn luyện đủ mọi hứng thú và năng lực. Dù phần lớn đều là bị ép học, nhưng quả thật anh cũng đã tìm thấy được niềm vui từ nhiều lĩnh vực khác nhau, coi như một kiểu khám phá điểm mạnh của bản thân.

Khi trưởng thành, anh tiếp xúc rồi yêu thích với việc tranh biện, đua xe. Những thứ này đều có thể mang lại sự cuồng nhiệt cho con người. Cuộc sống của anh luôn đủ đầy, trọn vẹn, không bao giờ có lúc rảnh rỗi vô ích, càng không hoang mang, lại càng chẳng bao giờ đa sầu đa cảm một cách vô cớ.

Tất nhiên, việc học những thứ ấy không phải để anh tìm ra niềm đam mê thực sự của mình. Thực tế, tương lai của anh gần như đã được định sẵn chỉ có thể kế thừa gia nghiệp. Nhưng anh cũng chưa từng nảy sinh chút bất mãn nào. Có lẽ vì đã tiếp xúc với quá nhiều thứ, nên hiếm có điều gì khiến anh say mê một cách cuồng nhiệt. Điều hành tốt một doanh nghiệp, chẳng phải cũng là một loại thử thách sao?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...