Chương 24: 24
Tề Thuật hầu như không cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Cậu rất ít khi ra ngoài, việc bổ sung các vật dụng sinh hoạt hàng ngày ở đây đều có người phụ trách lo liệu. Hiện tại cũng không thể đến thăm bố mẹ, còn bạn bè thời đi học vì nhiều lý do khác nhau mà đã không còn liên lạc nữa, mặc dù không hoàn toàn cắt đứt như người xa lạ, nhưng khi chẳng có chuyện gì cũng sẽ không chủ động quan tâm nhau.
Ngoài việc thỉnh thoảng đi gặp luật sư Ngô, Tề Thuật chỉ ra ngoài mỗi khi cần nhận bưu kiện, cũng chỉ vào lúc này cậu mới kịp nhận ra trong muộn màng, rằng mùa thu đã đến.
Dường như gió thu đã lãng quên mất nơi này, cây cối trong sân không hề khô héo mà vẫn tràn đầy sức sống. Điều đó gần như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu, chỉ là thay từ bộ pijama mùa hè sang quần dài và áo dài tay.
Đã tách biệt với xã hội quá lâu, cảm giác trống rỗng này từng khiến cậu khốn khổ, nhưng khi phải đối mặt với Chu Khô, cậu lại thấy thật ra một mình cũng chẳng tệ đến thế.
Chỉ là cậu đã quen với cô đơn, chứ không phải có thể tận hưởng nó. Từ khi đến đây sống, cậu có dì Trần bầu bạn trò chuyện, thỉnh thoảng còn có thể trao đổi đôi câu với Hà Bỉnh Chân nên cũng không thấy buồn bã gì.
Đã hai tuần kể từ nụ hôn đầy bất ngờ của đêm đó, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi mấy. Cậu tự có cách lý giải riêng cho sự cố ấy. Truy hỏi lý do hay bắt Hà Bỉnh Chân đưa ra lời giải thích là chuyện mà ngay cả khi cậu có gan hùm cũng không dám làm.
Thật ra sự bốc đồng có thể kìm chế được.
Ngoài ra, Tề Thuật còn nhận được giấy triệu tập của tòa án, phiên xử được ấn định vào giữa tháng sau, vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị.
Việc cậu từng lo lắng cũng không xảy ra, vào một ngày nào đó, Chu Khô bỗng dưng bắt đầu im lặng, nhanh đến mức Tề Thuật cũng ngạc nhiên. Những tin nhắn gửi cho cậu cũng hoàn toàn không xuất hiện nữa, chuyện này cứ thế bị đưa lên cao, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Cậu cũng không ngu xuẩn đến mức cho rằng Chu Khô bỗng dưng nảy sinh lòng tốt, chỉ có thể là Hà Bỉnh Chân, phong cách làm việc gọn gàng dứt khoát không dây dưa này, chỉ có thể là anh.
Tất nhiên cậu rất cảm kích, thậm chí không biết nên diễn tả thế nào cho đủ. Nếu Hà Bỉnh Chân không lạnh lùng đến mức như chỉ đang làm một việc vặt vãnh chẳng liên quan đến anh, có lẽ cậu đã bật khóc khi bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Hà Bỉnh Chân luôn mang lại cho người ta sự tỉnh táo và bình tĩnh cần thiết, khi ổn định lại cảm xúc rồi, cậu không khỏi tò mò về việc anh đã dùng cách gì mà dễ dàng đến vậy, khiến Chu Khô không còn quấy rối gia đình cậu nữa.
Hà Bỉnh Chân chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu hỏi: "Chu Khô không có gia đình à?"
Tề Thuật sững người. Có chứ, sao lại không, Chu Khô có bố mẹ, có chị gái, thậm chí ông bà nội ngoại vẫn còn sống, nhiều hơn cả người thân của cậu. Mà điều đó đồng nghĩa với việc điểm yếu của gã cũng nhiều hơn so với cậu.
Cơn điên của Chu Khô vẫn trong phạm vi bình thường, dù sao thì gã cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể nào hành động mà chẳng kiêng dè bất cứ gì. Những gì Hà Bỉnh Chân làm chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Bình luận