Chương 25: 25

Đôi mắt Tề Thuật chớp chớp đầy bối rối nhìn cánh cửa phòng khép kín, không hề ánh lên một tia sáng nào, rồi rời đi trong ngơ ngác.

Nhưng quả thật lời của Chu Khô thì không đáng để tin. Đã đến bước này rồi, chắc chắn không thể nào dừng tay chỉ vì vài lời nói được. Cậu chụp lại những tin nhắn đó gửi cho luật sư Ngô, cũng không có ý định trả lời gã.

Bây giờ đối với cậu, dường như Hà Bỉnh Chân đã thấy hơi phiền rồi. Không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng cảm giác như gần đây thái độ của anh với cậu có vẻ nghiêm khắc hơn trước. Lần trước họ hôn nhau, Alpha còn cắn rách cả môi cậu, sưng tấy mấy ngày trời. Vài hôm trước, cậu trò chuyện với luật sư Ngô đến muộn, họ tiện thể rủ nhau đi ăn ngoài, cậu còn báo trước với dì Trần rằng mình sẽ không về. Lần đầu tiên cậu về trễ hơn Hà Bỉnh Chân, nghe anh lạnh lùng nhấn mạnh quy định về giờ cấm cửa một lúc lâu, cộng thêm tối nay...

Trước đây, dù có lạnh nhạt xa cách, ít nhất anh cũng vẫn giữ lễ độ. Bây giờ thì như xé bỏ đi mọi lớp ngụy trang, chẳng thèm giả vờ gì nữa.

Dù sao thì đang sống nhờ ở nhà người ta, Tề Thuật không yếu đuối đến nỗi chút chuyện nhỏ này cũng không chịu được. Cậu chỉ sợ rằng, liệu có phải Hà Bỉnh Chân đã nhận ra điều gì đó nên mới cố tình hành xử như vậy hay không.

Tề Thuật vốn là người nhạy cảm, người khác chỉ cần có chút gì đó khác đi là cậu nhận ra ngay, lại thêm tính cách mềm mỏng như bùn, có biết cũng tự giấu trong lòng, không nói ra.

Đêm muộn luôn khiến người ta nảy sinh ra đủ loại suy nghĩ, câu hỏi không hợp lúc. Cậu ló đầu ra khỏi chăn, lăn qua lộn lại.

Pheromone hương cam cao cấp kia là của Omega nào? Họ có quan hệ gì? Tại sao lại hôn cậu, là say thật hay chỉ đang giả vờ? Anh còn nhớ chuyện đó không?

Tất cả những điều này Tề Thuật đều không biết. Mà cũng đúng thôi, nhiều người còn không hiểu rõ lòng mình, nói gì đến chuyện thấu hiểu người khác.

Cậu gửi gắm hết hy vọng vào ngày sinh nhật của Hà Bỉnh Chân, không mong anh sẽ cảm động, chỉ cần dịu dàng với cậu hơn một chút, thoải mái hơn một chút là được. Thực ra cậu vẫn còn nhớ được đôi ba điều về những gì xảy ra vào kỳ phát tình lần đó. Tuy Hà Bỉnh Chân có khá nhiều sở thích kì lạ, nhưng nhìn chung anh vẫn rất săn sóc. Alpha cho cậu uống nước, uống dịch dinh dưỡng, tắm rửa, thay ga giường, biết cậu có vết thương ở lưng nên suốt mấy ngày liền không hề bắt cậu nằm ngửa... Tất cả những điều này, sao không thể gọi là săn sóc được chứ.

Khăn choàng của cậu cũng sắp hoàn thành rồi, kiểu dáng đơn giản, dùng chất len màu nâu hơi tối, mũi kim dày đặc trông rất ấm áp.

Quyết định xong món quà định tặng, cậu đặt hàng trên mạng ngay, vừa kịp giao đến trước sinh nhật Hà Bỉnh Chân hai ngày. Cậu lặng lẽ nhận hàng về nhà, gói ghém cẩn thận.

Tề Thuật nghĩ, vào ngày sinh nhật chắc chắn Hà Bỉnh Chân sẽ rất bận rộn, dù sao thì cũng là một ngày quan trọng, một ông chủ lớn như anh hẳn là phải chạy lịch trình kín mít. Thế là Omega đưa ra một quyết định cực kỳ thông minh, cậu sẽ gửi quà trước một đêm, cũng hay, làm người đầu tiên tặng quà cho anh, nghe cũng được đấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...