Chương 26: 26

Hà Bỉnh Chân nhìn theo hướng mắt cậu, trông thấy một chú chim sẻ bình thường chẳng có gì đặc biệt.

Anh quay lại nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tề Thuật, đôi mắt trong suốt như hạt thủy tinh, toát lên vẻ khao khát điều gì đó. Liên tưởng tới chú chim vươn cánh bay cao, anh dễ dàng nắm lấy một số suy nghĩ mơ hồ trong đầu cậu.

"Hiếm khi thấy cậu ra ngoài, nhưng hẳn là tôi chưa từng giới hạn sự tự do của cậu."

Hà Bỉnh Chân bất chợt cất lời khiến Tề Thuật như giật mình tỉnh giấc, men theo âm thanh mà nghiêng người nhìn sang.

Hà Bỉnh Chân đứng sát bên cạnh, cao hơn cậu một cái đầu. Ngược ánh hoàng hôn dịu nhẹ, cậu nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh, thậm chí cả những nếp nhăn mờ nhạt trên làn da.

Thật kỳ lạ, dường như đây là lần đầu tiên họ đứng đối diện nhau dưới ánh mặt trời như vậy.

Tề Thuật quay đầu lại, con chim sẻ xám xịt kia đã bay đi mất. Cậu chậm rãi cất lời, "Không phải đâu ạ, tại tôi chẳng có nơi nào cần đi hết."

Câu nói này nghe rất gượng gạo, nhưng Hà Bỉnh Chân vẫn hiểu được ý nghĩa trong đó. Mà có vài điều không thể nghĩ quá sâu xa, nếu quá thấu hiểu, anh sẽ cảm thấy mình như kẻ điên. Một câu nói đầy thương cảm như thế mà anh lại nếm ra một tầng ý nghĩa khác, từ đó nảy sinh một loại khoái cảm lạ lùng.

Cậu giống như một con thỏ yếu ớt, ánh mắt mang theo u sầu, khóe môi cũng mím lại, toàn thân đều như đang nói rằng tôi rất tủi thân, cần người dỗ dành, làm chút gì đó để tôi vui lên đi.

Hà Bỉnh Chân khẽ cụp mắt như đang cân nhắc điều gì. Đây vốn là chiêu trò thường dùng của Tề Thuật, giả vờ đáng thương. Anh đã quen đến mức hình thành thói quen, nhưng dường như gặp nhiều lần quá thì cũng khó tránh khỏi có lúc sa vào.

Ví dụ như hiện tại.

"Hôm nay dì Trần xin nghỉ." Hà Bỉnh Chân đột nhiên mở lời, chuyển chủ đề một cách gượng gạo.

Tề Thuật gật đầu, từng lọn tóc mái trên trán cũng khẽ lay động theo, cậu bắt đầu nghĩ xem tối nay nên nấu món gì.

"Hôm nay ra ngoài ăn."

Tề Thuật đảo mắt một vòng, do dự hỏi, "Chúng ta... đi cùng nhau ạ?"

Hà Bỉnh Chân liếc cậu một cái đầy khó hiểu, "Không thì sao?"

"À... vâng."

Rời khỏi ban công, Tề Thuật bén gót theo sau Hà Bỉnh Chân. Khi đi ngang qua cửa phòng mình, cậu liếc xuống bộ đồ mình đang mặc rồi hỏi, "Tôi có cần thay quần áo không ạ?"

Trên người Tề Thuật khoác một chiếc áo len màu xanh rêu, dưới là quần bò màu đen, cả người ăn mặc khá mỏng manh. Nhưng trong biệt thự chỗ nào cũng có máy sưởi, nên cậu không thấy lạnh.

Hà Bỉnh Chân nói: "Mặc thêm áo khoác vào."

Anh cũng đi thay một bộ đồ khác, lúc bước ra, trùng hợp là cả hai đều mặc áo khoác màu đen.

Hà Bỉnh Chân hơi nheo mắt, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Bọn họ cùng đi thang máy xuống gara ngầm của biệt thự. Chiếc xe nhỏ của Tề Thuật cũng đỗ ở đó, giữa một loạt siêu xe sang trọng, nó trông có phần lạc lõng, chỉ liếc qua là có thể nhận ra ngay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...