Chương 3: 3

Khi Tề Thuật về đến nhà thì đã rất khuya, trong nhà tối tăm không chút ánh sáng, cậu đổi giày rồi bật đèn lên, sau đó trông thấy Chu Khô đang nằm trên sofa, đôi mắt mơ màng vì men say của gã cũng đã nhắm chặt.

Cậu tiến đến, nửa quỳ bên cạnh sofa, cởi giày cho gã, lại vào nhà bếp lấy một cốc nước.

Khi Tề Thuật làm những việc này thì Chu Khô đã tỉnh giấc, cả khuôn mặt gã hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, ngồi dậy nhận lấy cốc nước một cách tự nhiên.

Tề Thuật lại nhanh chóng bước vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ đã được giặt sạch cho Chu Khô, còn có cả vài vật dụng thường dùng để tắm, đặt sẵn trong nhà tắm, tỉ mỉ đến mức cả kem đánh răng cũng lấy sẵn ra bàn chải, đặt trong chiếc cốc nhỏ.

Chuẩn bị xong tất cả, cậu lại về phòng khách, nói với gã: "Giờ anh muốn tắm chưa?"

Nét mặt Chu Khô sa sầm, không biết đang phiền não điều gì, hỏi cậu, "Đưa anh ta về rồi à?"

Tề Thuật gật đầu, "Ừm."

Nơi mà Hà Bỉnh Chân xuống xe cách điểm đến chưa đầy một cây số, lúc này hẳn là anh đã về đến nhà rồi.

Chu Khô lại hỏi: "Anh ta không nói gì chứ?"

Tề Thuật nghĩ đến những lời cuối cùng trước khi anh xuống xe, vẻ mặt cậu có hơi mất tự nhiên, nhưng rồi vẫn lắc đầu, "Không ạ."

Chu Khô nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì khác, gã bước thẳng đến nhà tắm, Tề Thuật cũng bước theo sau, nhặt lấy quần áo mà gã vứt trước cửa.

Cậu không rảnh tay được một giây nào, xử lý xong đống quần áo của Chu Khô, lại bước vào nhà bếp gọt trái cây, rót một cốc nước pha mật ong, đợi gã tắm ra.

Tề Thuật ngẫm nghĩ thật thận trọng xem còn chuyện gì cần làm nữa không, cậu sợ mình không cẩn thận bỏ sót gì đó, khiến Chu Khô bất mãn.

Dường như hôm nay tâm trạng Chu Khô rất tốt, hoặc là gã đã thành công làm quen được người mà mình vẫn luôn nhắm đến trong bữa tiệc tối nay, cũng có khả năng là gặp được một đóa hồng xinh đẹp nào đó, dù sao thì trước khi nằm xuống nghỉ ngơi, gã không hề nổi giận vô cớ.

Gần một giờ rạng sáng Tề Thuật mới trở về được phòng ngủ của mình, có thời gian để thay quần áo ra, vệ sinh cá nhân.

Họ kết hôn ba năm, nhưng chỉ có một hai tháng đầu là chung chăn chung gối, Chu Khô khó ngủ, nhưng Tề Thuật thì hoàn toàn trái ngược, dù là hơi thở yếu ớt mỏng manh của cậu cũng khiến gã khó chịu, nhưng khoảng thời gian đó, gã vẫn chưa bộc lộ bản tính hung hăng của mình, chỉ là Tề Thuật đau lòng cho gã, chủ động nói đến việc chia phòng ngủ.

Đợi đến lúc nằm xuống giường, cậu mới bắt đầu phân tích lại chuyện của hôm nay.

Những lời ấy của Hà Bỉnh Chân như đang được phát lại liên tục trong đầu cậu, trong lòng trào dâng sự hổ thẹn, cậu cũng chẳng phải người mặt dày gì, hơn nữa lòng dạ lại rất nhạy cảm, rất để ý đến cái nhìn của người khác.

Ngoảnh đầu nhìn lại những trải nghiệm từ trước đến giờ, hành vi của hôm nay là đi quá giới hạn nhất, nhưng Tề Thuật chẳng còn cách nào khác, nếu không tự cứu lấy chính mình, chờ đợi cậu chỉ có việc phải tiếp tục sống với Chu Khô hết ba năm này lại đến ba năm khác, đó mới là bước đường cùng thật sự.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...