Chương 30: 30

Tề Thuật khẽ rũ mắt xuống, hàng mi dài cong vút cũng không thể che giấu được nỗi buồn trong đáy mắt, khiến nơi đó bắt đầu long lanh ngập nước. Dường như cậu đã nhận thức được việc mình vừa thốt ra một điều gì đó sai lầm.

Hà Bỉnh Chân nâng cằm Tề Thuật, buộc Omega phải ngẩng mặt lên. Đuôi mắt cậu đỏ hoe, đôi môi bị cắn đến ướt át sáng bóng. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng sẽ thấy được sự châm biếm và ghét bỏ trong đôi mắt đen sáng sắc bén ấy.

Nhưng đương nhiên sự trốn tránh ấy là vô ích, cậu không thể né tránh được ánh nhìn của Hà Bỉnh Chân.

Đôi con ngươi của Alpha khẽ chuyển động, khóe môi mang theo ý cười như có như không. Nếu như lúc nãy anh chưa hoàn toàn tin tưởng những lời kia, thì biểu hiện hiện giờ của Omega tựa như đã thừa nhận tất cả.

Tề Thuật đã bị ép đến sắp phát điên, cậu như tên tội phạm đang chờ đợi một bản phán quyết. Cơn nóng rạo rực từ kỳ phát tình khiến cậu mất sạch kiên nhẫn, một nơi sâu kín nào đó trong lòng như đang âm thầm thôi thúc cậu làm gì đó.

Ồn quá, phiền quá… là âm thanh gì vậy, sao lại ồn ào như thế, màng nhĩ sắp bị chấn động đến nứt ra rồi. Rốt cuộc là nhịp tim của ai vậy?

Hà Bỉnh Chân đang ở ngay trước mặt cậu, thật là... đẹp trai quá. Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, ngay cả khi khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào cũng đẹp trai, xụ mặt cũng đẹp trai, tức giận cũng đẹp trai. Vậy lúc anh cười sẽ trông như thế nào nhỉ? Sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, trên người còn toả ra hương thơm dễ chịu.

Cậu thật sự điên rồi. Sao cậu lại cảm thấy Hà Bỉnh Chân giống hệt một miếng bánh ngọt, như một viên kẹo sặc sỡ, từng giây từng phút đều toả ra hương thơm mê hoặc lòng người, khiến cậu chỉ muốn liếm một cái.

Quả thật Omega trong kỳ phát tình sẽ liều hơn lúc bình thường, cậu bất ngờ nhào lên, vòng tay ôm chặt lấy eo Hà Bỉnh Chân, gương mặt vùi sâu vào ngực anh.

Chết thì chết đi thôi. Đến giờ cậu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”.

Thoải mái quá, đúng là hương thơm đó, không phải mùi pheromone, nhưng vẫn đủ khiến cậu say đắm. Cậu mê mẩn dính chặt lấy anh, coi cái ôm này như lần thân mật cuối cùng mà trân trọng, níu giữ.

Trong cơn mơ hồ, cậu cảm nhận được có một bàn tay đặt lên sau gáy mình, khẽ vuốt ve như đang trấn an.

Điều này cũng đồng thời truyền ra một tín hiệu, là cậu không bị đẩy ra. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây chẳng phải cũng là một sự khích lệ sao?

Cuối cùng Tề Thuật cũng chịu ngẩng đầu, nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng vô cùng, hỏi một cách dè dặt, “Được không ạ?”

“Được cái gì?” Giọng nói của Hà Bỉnh Chân vang lên lạnh lùng, bình thản.

Khuôn mặt Tề Thuật vốn đã đỏ bừng, giờ lại càng giống hệt một con vịt vừa chín tới, đỏ au, cậu quỳ trên giường, khẽ lùi ra sau một chút, chừa ra một khoảng trống, rồi vỗ vỗ mấy cái lên nệm, mang ý mời gọi rõ ràng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...