Chương 31: 31

Hà Bỉnh Chân không phối hợp, khiến Tề Thuật chỉ có lòng chứ chẳng có gan dám hôn anh, hoàn toàn quên mất rằng ngay cả lần đầu tiên, Alpha cũng chưa từng gật đầu đồng ý.

Hà Bỉnh Chân lặng lẽ suy nghĩ gì đó, một lúc sau biểu cảm mới dần dịu xuống, gương mặt vốn điềm tĩnh lại mang theo chút ý trêu chọc, “Muốn hôn cũng được… nhưng nói nghe xem, vì sao cậu lại muốn hôn tôi?”

Anh đưa tay với lấy điện thoại ở bên cạnh, giơ lên chĩa thẳng vào mặt Omega, “Nói cho đến khi tôi hài lòng mới thôi.”

Tề Thuật nhìn ống kính dí sát ngay mặt mình, trong thoáng chốc lúng túng hẳn, cậu mơ hồ ý thức được đây sẽ trở thành bằng chứng phạm tội của mình. Nếu bị ghi lại, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Đầu óc vốn còn mụ mị của cậu giờ đã bắt đầu biết vận hành suy nghĩ.

"Không được đâu, không được quay, anh... chắc chắn anh sẽ cười cợt em."

Nhảm nhí, nếu không thì quay cậu làm gì.

Hà Bỉnh Chân hiếm khi kiên nhẫn, chậm rãi nói: “Không đâu… sao tôi lại cười nhạo cậu chứ? Chẳng qua cậu chỉ nói ra sự thật thôi mà, đúng không?”

Giọng anh trầm ấm, mang theo sức thuyết phục, là kiểu giọng nói có thể khiến người nghe run rẩy cả tâm can.

Âm thanh ấy vừa vang lên, hồn phách của Tề Thuật lại như bay bổng trên cao, cậu nhìn chằm chằm Hà Bỉnh Chân, mắt không chớp lấy một lần: “Không phải chỉ hôn một cái, mà là hôn một vạn cái… không đúng, phải là mười vạn cái.”

Điện thoại của Hà Bỉnh Chân cũng đã ghi lại hình lẫn âm khi cậu nói ra câu này.

Những lời sau đó của Tề Thuật cứ vấp váp, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu, “Bởi vì anh thơm lắm, thật sự, thật sự rất thơm… Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn hôn thôi.”

“Miệng anh đẹp lắm, em cứ nhìn là sẽ… sẽ muốn hôn. Anh cũng đẹp nữa, đúng rồi, chính vì anh đẹp nên em mới… mới như vậy.”

Thơm, muốn, đẹp. Mấy chữ này cứ không ngừng thay nhau xuất hiện, vốn từ nghèo nàn, nhưng tình cảm lại dâng tràn.

Sắc mặt của Hà Bỉnh Chân thật sự rất khó diễn tả. Với một Alpha cao gần mét chín, pheromone lại là mùi thuốc lá đầy tính xâm lược, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng ngờ được có ngày mình lại có liên quan đến chữ “thơm”.

Mấy câu nói lặp đi lặp lại toàn lời vô bổ, chẳng có lấy một trọng điểm. Sự bất mãn trên gương mặt Hà Bỉnh Chân có thể thấy rõ bằng mắt thường, trong khi Omega thì tự nói tự ngại, càng nói càng đỏ mặt vì xấu hổ.

Trong điện thoại ghi lại hình ảnh Omega với đôi mắt long lanh sáng rực, hai bên má còn vương ánh hồng, hàng nút áo ngủ màu xanh nhạt bung mất hai cái. Thật ra mà nói, dáng vẻ gợi tình khó tả thế này cũng miễn cưỡng bù đắp được cho sự nghèo nàn trong lời lẽ.

Hà Bỉnh Chân tắt giao diện quay phim đi, vứt điện thoại sang một bên, bình thản buông ra hai chữ, “Lại đây.”

Tề Thuật luôn chăm chăm chú ý từng cử động của Hà Bỉnh Chân, vừa thấy anh đặt điện thoại xuống đã hận không thể nhào tới ngay. Trong lòng vẫn thấp thỏm sợ Alpha đổi ý, dù gì cậu cũng mơ hồ hiểu được, bản thân vừa phải trả một cái giá rất lớn mới đổi lấy được mười vạn nụ hôn kia!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...