Chương 32: 32
Tề Thuật rất muốn hét lớn một tiếng đừng đi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Bỉnh Chân khép cửa lại.
Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi nằm lại xuống giường.
Những cảm giác nhỏ nhặt trên cơ thể đều không đáng để chú ý, Tề Thuật chỉ thấy rất mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, lồng ngực như nghẹn lại. Cậu xoay người co lại một góc, chẳng muốn động đậy chút nào.
Omega cứ nằm yên như thế rồi dần dần thiếp đi.
Trước khi đi làm, Hà Bỉnh Chân ghé qua phòng Tề Thuật một chuyến. Mùi cam bên trong thật sự rất nồng, anh mở máy lọc không khí cho thoáng, rồi lại tiêm cho cậu thêm một mũi thuốc ức chế.
Hẳn là Omega bị đau đến tỉnh, đôi mắt dưới hàng mi dài run rẩy mở ra, vừa tỉnh dậy nên cũng chẳng có sức để nói năng gì.
Hà Bỉnh Chân không nhìn ngang liếc dọc, chỉ kéo lại tay áo cho cậu, che đi đoạn cánh tay lộ ra ngoài rồi nói: “Phải đến mười giờ tối mới được tiêm mũi tiếp theo.”
Tề Thuật khẽ “ừm” một tiếng, yếu ớt không còn hơi sức, rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Chẳng bao lâu sau, khi cậu còn mơ mơ màng màng thì nửa người trên đã được nâng dậy, một chiếc ống hút được đưa vào miệng.
Hà Bỉnh Chân: “Mau hút đi.”
Tề Thuật uống quá chậm, cơ bản chỉ mấp máy uống được hai ngụm rồi lại dừng, phải đợi Alpha lắc người đánh thức mấy lần, cậu mới chịu tiếp tục.
Hà Bỉnh Chân chủ động tăng tốc, bắt đầu bóp mạnh hộp sữa, nhưng rồi lại bị tràn ra. Chất lỏng màu trắng từ khóe miệng Tề Thuật chảy xuống.
Thật khó hầu hạ, Hà Bỉnh Chân cau mày, đưa tay lau khóe môi cho cậu, chà đến mức chỗ đó đỏ ửng lên.
Đến trưa, lần đầu tiên trong đời dì Trần nhận được cuộc gọi chủ động từ Hà Bỉnh Chân, “Cậu ấy ăn cơm chưa?”
Dì Trần mang cơm lên rồi, còn về việc có ăn hay không, ăn được bao nhiêu thì thật sự không rõ, bà đắn đo trả lời, “Đang ăn.”
“Cậu ấy thế nào rồi?”
Dì Trần bắt đầu nhớ lại, bà vẫn còn ấn tượng khá rõ. Tề Thuật khác hẳn với thường ngày, gương mặt tuy ửng đỏ nhưng môi lại tái nhợt, hồn vía cả người như lên mây, tựa như một bóng ma mất đi linh hồn, trông rũ rượi chẳng còn chút tinh thần nào.
Dì Trần miêu tả rất khách quan, Hà Bỉnh Chân nghe xong thì im lặng hồi lâu, không nói một lời.
Dì Trần tuy là Beta, nhưng dù sao cũng từng được đào tạo chuyên môn, kiến thức về kỳ phát tình của Omega chẳng hề thua kém Hà Bỉnh Chân. Bà thay Tề Thuật giải thích, “Có lẽ vì không gặp được cậu nên cậu Tề mới như vậy. Omega vào lúc này thường rất yếu ớt. Tôi từng học qua một phương pháp massage, có thể giúp giảm bớt cơn nóng trong kỳ phát tình.”
Hà Bỉnh Chân: “Không cần đâu, cứ trông chừng cậu ấy nhiều hơn là được rồi dì.”
Tề Thuật ăn chẳng được mấy miếng. Phải nói thật, thuốc ức chế Hà Bỉnh Chân tiêm cho cậu quả thực rất hiệu quả, những cơn sóng rạo rực vốn có thể khiến người ta kiệt quệ đã bị đè nén lại, chỉ còn như những luồng điện lăn tăn, gần như có thể lơ đi. Ngoài việc khiến cậu buồn ngủ, gần như không tìm ra tác dụng phụ nào khác.
Bình luận