Chương 34: 34

Biến cố này xảy ra quá đột ngột. Chu Khô cao gần một mét tám lăm, là một Alpha nên vốn dĩ rất mạnh. Trước khi hai Alpha kia kịp phản ứng, gã đã vươn tay ôm chặt lấy Tề Thuật.

Hai người nọ lập tức phản ứng, nhanh chóng tách vai gã ra, ông Tề cũng hoảng hốt chạy từ hàng ghế dự thính tới, còn Ngô Tu thì níu chặt lấy áo Chu Khô.

Cảnh tượng trong nháy mắt rối loạn. Tề Thuật bị kẹp chặt giữa vòng người, bốn phía toàn là những thân hình cao lớn chen lấn, đến cả hít thở cũng khó khăn. Chính lúc ấy, cậu bỗng bật ra một tiếng kêu thảm thiết, chói tai và đầy thê lương, rõ ràng đã phải chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó.

Dưới sự hợp lực của mọi người, cho dù cánh tay Chu Khô có mạnh đến đâu cũng chẳng thể giữ được Tề Thuật, cuối cùng gã bị buộc phải nới lỏng tay. Hoặc có thể nói chính gã đã chủ động buông tay.

Chu Khô bị đè chặt hai vai, phải cúi người xuống, nhưng gã vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt như sói dữ gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thuật, "Là ai đã đánh dấu mày?"

Tuyến thể sau gáy Tề Thuật đau đến không nói nên lời, chỗ yếu ớt ấy bị bàn tay Chu Khô hung hăng ấn xuống, dù cho trước đó chưa bị đánh dấu cũng đau đớn tột cùng.

Bàn tay thô bạo che phủ trọn nơi đó, khiến cậu phải ngửa cổ ra sau, lông mày nhíu chặt, cố gắng làm dịu từng đợt nhói buốt dồn dập.

Ba Tề Thuật xông tới, thấy con trai khổ sở như thế, ông không nói một lời nào đã vung chân đá thẳng vào đầu gối Chu Khô.

Máu bạo lực trong người Chu Khô bỗng bùng lên dữ dội, ánh mắt đỏ rực như thú dữ, gã bất chấp tất cả, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm chế.

Khung cảnh lại rơi vào hỗn loạn, hai Alpha kia đều không biết nên giữ ai, may là vẫn còn Ngô Tu chu đáo, kịp thời nhắc nhở, "Tề Thuật, cậu không sao chứ, có khó chịu lắm không?"

Sắc mặt Tề Thuật bắt đầu tái nhợt, nhưng cơn đau dữ dội nhất đã qua. Cậu khẽ gật đầu, giọng yếu ớt, "Chúng ta đi thôi, ba ơi..."

Nhân lúc hỗn loạn, ông Tề lại giáng cho Chu Khô một bạt tai, còn nhổ một ngụm nước bọt vào gã, lúc ấy mới hả giận. Ngô Tu vội đỡ lấy vai Tề Thuật, dìu cậu ra ngoài, để một Alpha khác ở lại khống chế Chu Khô.

Ra khỏi phòng xử, Ngô Tu hỏi: "Có cần đi bệnh viện không?"

Tề Thuật khẽ lắc đầu. Cậu không muốn đến bệnh viện, suy cho cùng vừa rồi chỉ bị đè mạnh một cái, nói trắng ra cũng chỉ là ngoại thương, cố chịu một lát là qua. Giờ đây cơn đau cũng đã bớt đi nhiều.

"Hôm nay cảm ơn anh." Tề Thuật gắng gượng nở một nụ cười nhạt, dáng vẻ ôn hòa.

Ngô Tu cũng cười, "Tôi chỉ nhận ủy thác của người ta, cầm tiền làm việc thôi."

Còn về việc người kia rốt cuộc là ai, Ngô Tu cũng chẳng rõ. Đều là người thông minh cả, anh ấy tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi hỏi Tề Thuật rằng rốt cuộc ai đã đứng sau giúp cậu.

Tề Thuật khẽ sững lại, theo bản năng nghĩ đến Hà Bỉnh Chân. Một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng, khiến cậu thoáng chốc quên đi cơn đau, khóe môi cũng cong lên trong vô thức.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...