Chương 39: 39
Khi Tề Thuật tỉnh lại, bên kia giường đã trống không. Trên người cậu vẫn còn đau nhức khắp nơi, cũng chẳng bất ngờ lắm.
Rửa mặt xong, cậu vô tình ngẩng đầu nhìn gương, chợt thấy trên xương quai xanh hằn rõ từng dấu hôn. Ban đầu cậu cũng chẳng để tâm, nhưng cúi đầu nhìn kỹ hơn, tim lại khẽ run lên. Sao sau mông lại bầm đỏ cả một mảng lớn như thế.
Đầu ngực sưng hơn bình thường rất nhiều, việc này thì cậu biết rõ nguyên nhân. Thế nhưng ở những nơi khác cũng có vài dấu vết mới. Tề Thuật như bị ai đó xui khiến, khẽ đưa tay ra sau sờ thử. Không biết có phải do cậu ảo giác hay không, mà nơi đó thực sự có hơi khác thường.
Khuôn mặt Omega thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng soi mãi cũng chẳng nhìn rõ, đành tạm thời bỏ qua.
Rời khỏi phòng rồi cậu mới nhận ra mùi pheromone bên trong nồng đến mức nào, thậm chí còn vương ra tận hành lang. Mặt Tề Thuật nóng bừng, chỉ cần nghĩ đến chuyện hoang đường tối qua là xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Thật quá đỗi kỳ lạ, một mối quan hệ chẳng thể định nghĩa. Họ chưa từng trao cho nhau những lời mập mờ, vậy mà lại làm ra những chuyện còn thân mật hơn thế. Hà Bỉnh Chân tuy luôn chiếm thế chủ động, nhưng cậu cũng chưa từng phản kháng, thậm chí còn mặc nhiên dung túng.
Đối với một Omega, có lẽ như vậy là thiệt thòi. Nhưng nếu đối phương là Hà Bỉnh Chân thì dường như lại chẳng khó để chấp nhận đến thế. Tình yêu hay hôn nhân, những điều ấy đối với hai người họ đều quá xa vời. Nếu cứ cố chấp đi tìm một danh phận hay một mối ràng buộc rõ ràng, e là quá ngốc nghếch.
Tề Thuật gạt bỏ chút khó chịu dâng lên trong lòng, tự nhủ với bản thân... thế này đã tốt lắm rồi.
Buổi tối khi Hà Bỉnh Chân trở về, cậu đã đứng chờ sẵn trước cửa. Giữa họ vẫn còn tồn tại sợi dây liên kết của việc đánh dấu tạm thời, chỉ mới xa nhau một buổi sáng thôi, cậu đã nôn nóng muốn được gặp anh. Đến buổi chiều, cảm giác ấy càng trào dâng trong lòng, âm ỉ quấn quýt không dứt.
Thế nên khi Hà Bỉnh Chân xuất hiện trước cửa trong chiếc áo khoác đen, Tề Thuật gần như không kìm nổi chỉ muốn nhào đến ôm anh, kể cho anh nghe nỗi nhớ nhung suốt cả ngày của mình.
Nhưng Alpha lại chẳng hề có ý định dang tay ra đón. Bước chân Tề Thuật khựng lại, cậu cố nén cơn thôi thúc trong lòng, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn trào dâng. Chẳng lẽ anh thực sự không nhớ cậu?
Đôi mắt Omega ánh lên vẻ tủi hờn khiến người ta khó lòng làm ngơ. Hà Bỉnh Chân vô thức nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn, giọng nói trầm thấp vang lên, “Sao vậy?”
Tề Thuật không thốt ra nổi câu "Anh không ôm em", chỉ khẽ mím môi, lắc đầu, “Không có gì.”
Ăn cơm xong, cậu đi trước một đoạn. Khi ngang qua căn phòng từng ở, cậu cố tình dừng lại, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Hà Bỉnh Chân.
Alpha lập tức dừng bước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, “Không muốn ngủ với tôi à?”
Đôi mắt Tề Thuật mở to, thoáng ngơ ngác, ý mình lộ ra rõ như vậy sao? Cậu vội lắc đầu, “Không phải.”
Bình luận