Chương 4: 4
Sau lần này, hai tuần sau đó Hà Bỉnh Chân không ăn trưa ở quán cơm dưới tầng trệt nữa, nhưng mỗi lần đi ngang qua, anh đều sẽ hướng mắt nhìn vào trong, mà Omega ấy, phần lớn thời gian đều sẽ ngồi ở một vị trí nào đó cách xa chỗ ngồi của anh nhất.
Hà Bỉnh Chân nhận ra, sự chú ý của anh đối với Omega này dường như có hơi quá, chỉ nhìn một cái mà thôi, tựa như chẳng có gì, chỉ có chủ nhân của đôi mắt ấy mới tự biết, ánh nhìn này là dư thừa.
Nhưng cũng chỉ mỗi một lần này mà thôi, con người luôn sẽ bị thu hút bởi những chuyện ngoài dự đoán, đó là bản tính bẩm sinh không thể tránh khỏi, còn lý trí sẽ luôn chiếm thế thượng phong, khiến anh tuyệt đối không bao giờ làm ra những hành vi vượt ngoài giới hạn.
Thứ bảy, Hà Bỉnh Chân đến bệnh viện thăm bà nội mình, bà lão tuổi đã lớn, thích cằn nhằn chuyện nhà chuyện cửa, đặc biệt là rất quan tâm đến chuyện hôn nhân hạnh phúc của anh.
"Tìm một Omega xinh đẹp, độ xứng đôi không cao cũng được mà, chỉ cần ngoan hiền, tận tâm, biết thương cháu là bà sẽ thích hết, cháu nghĩ xem, hạnh phúc biết bao nhiêu, đi làm vất vả cả ngày, tối về nhà sẽ có người mở sẵn đèn chờ cháu..."
Hà Bỉnh Chân nhíu mày, bắt đầu lơ đãng, những lời này của bà như đang nhắm thẳng vào một mục tiêu nhất định nào đó một cách khó hiểu, khiến anh lại nghĩ về Omega kia, anh cảm thấy, cậu ấy có thể đáp ứng mỗi một điều mà bà mình đang nói.
Cậu sẽ chuẩn bị cơm nước cho Chu Khô mỗi ngày, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cậu sẽ chạy đến bất cứ nơi nào để đón gã về, hẳn là cậu cũng sẽ luôn mở sẵn một ngọn đèn ấm áp trong nhà và ngồi chờ gã tan làm, dùng giọng nói dịu dàng ấy để xua tan mọi phiền muộn trong gã, họ sẽ nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, âu yếm quấn quýt lấy nhau, pheromone hòa quyện vào nhau.
"Tiểu Chân sao vậy, sao đột nhiên sắc mặt cháu khó coi vậy?" Bà lão nhìn anh đầy nghi ngờ, nét mặt lo âu.
Hà Bỉnh Chân hoàn hồn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh kìm nén những tâm tình khó chịu vào lòng và nở một nụ cười với bà, giọng nói vẫn tính là nhẹ nhàng, "Không có gì ạ, cháu chỉ đang nghĩ đến vài chuyện phiền lòng thôi."
Bà nội quan tâm anh, "Chuyện phiền lòng gì mà lại khiến cháu tức giận đến thế?"
"Chuyện trong công ty ạ." Hà Bỉnh Chân ngập ngừng, "Cũng không phải chuyện lớn gì."
Bà lão à một tiếng, chủ đề trò chuyện lại nhanh chóng chuyển sang việc khác, "Bận rộn quá cũng không tốt đâu, cứ mãi lo kiếm tiền không có thời gian nghỉ ngơi, nhìn xung quanh cháu là biết, ngay cả một Omega thích cháu cũng chả có."
Hà Bỉnh Chân không phủ nhận, anh thuận miệng đáp lại vài câu rồi mượn lý do đi ra ngoài.
Anh xuống tầng dưới tìm bác sĩ chủ trị, muốn hỏi han đôi câu về bệnh tình của bà nội cũng như kế hoạch điều trị tiếp theo.
Vị bác sĩ chủ trị này là một trong những bác sĩ Omega hiếm hoi của bệnh viện, toàn nhận những bệnh nhân là Omega, điều trị chủ yếu ở khoa nội tim mạch và pheromone của Omega.
Bình luận