Chương 44: 44
Ngày thứ ba Tề Thuật mới bắt đầu xuống giường, ngồi hay đi lại vẫn rất khó chịu, ăn uống đều do Hà Bỉnh Chân đưa vào tận phòng.
Có lẽ tự biết bản thân mình quá đáng, nên khi chăm sóc người ta, anh lại trông rất ra dáng, khát thì đưa nước, đói thì mang cơm, ngay cả công việc cũng dời hẳn vào phòng ngủ chính xử lý.
Lúc rảnh rỗi, Tề Thuật thi thoảng lại liếc nhìn anh vài lần. Mỗi khi Hà Bỉnh Chân đeo kính, trên người anh lại toát ra một cảm giác xa cách khó diễn tả. Trông Alpha lạnh lùng, nghiêm túc, khiến người ta thấy xa lạ, hoặc khó mà tin được rằng những quấn quýt thân mật kia thật sự đã từng xảy ra.
Đi vệ sinh xong, Tề Thuật lại muốn bò về giường. Chợt thấy Hà Bỉnh Chân vẫy tay gọi, thế là cậu rẽ ngang giữa chừng, đi đến đứng bên cạnh anh.
“Đi còn đau không?” Hà Bỉnh Chân hỏi. Dáng đi của Tề Thuật nhìn vẫn rất gượng gạo.
“Vẫn còn hơi hơi.”
“Ngày mai công ty có việc, tôi phải đích thân qua đó. Cơm thì để dì Trần mang lên cho em.” Hà Bỉnh Chân tháo kính đặt lên bàn.
“Không cần đâu, em xuống lầu được mà… chắc mai là ổn hơn nhiều rồi.” Tề Thuật nói mà trong lòng chẳng chắc chắn chút nào.
Hà Bỉnh Chân không phản bác, cũng chẳng nói thêm gì. Không khí bỗng nhiên im ắng hẳn, khiến Tề Thuật không biết phải gợi chuyện gì để nói. Cậu thật không ngờ, làm tình với nhau mấy ngày liền, vậy mà khi ở chung lại còn gượng gạo hơn trước.
Omega siết lấy cạp quần, ngẩn người đứng đó một lúc. Đang do dự không biết có nên đi hay không thì Hà Bỉnh Chân cất tiếng, “Chu Khô nộp đơn xin từ chức rồi.”
Tin này đến quá đột ngột, Tề Thuật nhất thời không phản ứng kịp. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu lại là... chẳng lẽ quan hệ giữa mình và Hà Bỉnh Chân bị lộ rồi? Nếu không thì sao Chu Khô lại cam tâm từ bỏ một công việc lương cao như vậy? Cậu hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào khác.
Thế nhưng, sao mà bị lộ được? Người mà Chu Khô phái theo dõi phiên tòa hôm đó chẳng phải đã bị họ cắt đuôi rồi sao?
Tề Thuật lắp bắp hỏi, “Gã… gã biết rồi ạ?”
Hà Bỉnh Chân điềm nhiên, “Biết thì sao chứ.”
Bọn họ chẳng phải đang ngoại tình sao? Sao Alpha lại có thể nói một cách thản nhiên và đường hoàng như thế được? Mắt Tề Thuật cứng đờ, đảo qua đảo lại, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, “Có… có khi nào có bằng chứng gì bị lộ ra, rồi ảnh hưởng đến anh không?”
Với thân phận của Hà Bỉnh Chân, nếu thật sự dính vào loại tai tiếng này, e là hậu quả chẳng thể lường được.
Ánh mắt Hà Bỉnh Chân vẫn bình tĩnh như thường, “Đừng nghĩ nhiều. Không phải ai cũng đủ sức làm ảnh hưởng đến tôi.”
Tề Thuật khẽ thở phào một hơi. Đúng là càng lo thì càng dễ rối. Ngay từ đầu, cậu lựa chọn Hà Bỉnh Chân làm mục tiêu, chẳng phải vì anh đủ mạnh sao? Mạnh đến mức cho dù Chu Khô có dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ như trứng chọi đá.
Bình luận